"Tôi là một hoạ sĩ, vẽ nên chuyện tình đôi ta"
——————
Đứng dưới làn gió nhẹ của mùa thu, gió hất tung mái tóc xoã ngang vai, gió thổi bay thứ tiêu cực chất chứa nơi trái tim trống rỗng của thiếu nữ..
Lần mò về lại nơi kỉ niệm xưa cũ, từng chiếc bàn, chiếc ghế, cái bảng,... tất cả đều gợi lại cho tôi những kí ức khó phai. Mọi thứ vẫn ở đó, nhưng rồi chúng ta sẽ phải rời đi..
Năm đó, tôi là một đứa chân ướt chân ráo bước ra đời, rời xa "tổ ấm" mà mọi người thường nói, và tôi gặp được anh.
Năm đó, tôi là cô học trò ngốc nghếch vùi đầu vào những bài toán nâng cao, những con số trên trời rơi xuống, may thay.. tôi gặp được anh.
Năm đó, người bố nghiện ngập mà tôi luôn trốn tránh mò đến tận phòng trọ của tôi. Trên tay ông là chai rượu bị vỡ một nửa, ông luôn mồm chửi rủa, trách móc đứa con gái chỉ mới 16, khoảnh khắc ông ta sắp vung chai rượu vào đầu tôi, anh chạy đến.. may thật, tôi gặp được anh.
Năm đó, anh đã là thiếu niên 18, tôi chỉ mới 16, nhiều lúc tôi tự hỏi.. "Sao anh lại gan dạ đến thế?" rồi lại suy nghĩ vu vơ về tương lai của đôi ta..
Năm đó, anh hỏi tôi ước mơ của tôi là gì, tôi phân vân chẳng biết nói ra sao, anh lại mỉm cười dịu dàng bảo "không sao"..
Năm đó, tôi ngây ngô nói với anh "ước mơ của em là hoạ sĩ", anh mỉm cười xoa đầu, bảo hãy biến nó thành hiện thực.
Tôi si mê từng góc cạnh trên khuôn mặt anh, đôi mắt với hàng mi ngắn nhưng vô cùng cuốn hút. Mũi anh rất cao, nụ cười của anh tựa như ánh sáng.. thứ ánh sáng vô hình dẫn dắt tôi khỏi nơi tăm tối, và chẳng biết từ bao giờ, tôi đã bị cuốn vào vòng xoáy của anh. Kệ thôi, miễn là anh, tôi sao cũng được.
Thầy giáo ra đề : "Hãy vẽ chân dung một người thân thiết của em"
Chà, biết làm sao đây.. vừa nghe đến đã nghĩ đến anh rồi. Tệ thật!
Tôi say sưa tỉa từng sợi tóc, từng ngóc ngách trên bức tranh của tôi, vì tôi vẽ anh mà.
"Anh biết không, hôm nay bài vẽ của em được trọn điểm đấy nhé!"
"Giỏi thật! Lần sau phải đạt được tiếp đó!"
"Sao nào, nhóc muốn anh thưởng gì không? Anh khao mày một chầu kem, chịu chứ?"
"Được!!"
Tôi luôn lặng lẽ ghi lại từng cuộc đối thoại của tôi và anh, mới đây thôi, quyển nhật kí 200 trang đã đầy cả.
Bạn bè nhìn vào, hỏi tôi và anh là mối quan hệ gì. Anh chỉ cười cười "Anh em thôi"
Anh ơi, anh làm sao biết được.. Tôi buồn như thế nào?
Ngày anh ra trường, tôi đứng đơ một góc nhìn anh chấp thuận lời tỏ tình của cô bạn cùng lớp. Họ trông thật xứng đôi..
Lẽ ra tôi phải nhận ra ngay từ đầu, tôi và anh vốn không thuộc về nhau.
Sau này, anh là giám đốc của một công ti lớn, còn có vợ trẻ, con thơ. Vợ anh chẳng ai khác là người bạn cùng lớp, quả là một mối tình khiến người khác ngưỡng mộ mà..
Nhìn lại tôi, tôi của bây giờ thật thảm hại. Anh ơi, tôi chẳng thực hiện được ước mơ, tôi cũng chẳng còn yêu anh nữa..
Trên tay tôi là điếu K, không biết tôi đã tự hỏi bản thân sao lại thành ra thế này bao lần rồi. Chỉ biết sau khi hỏi thì tôi lại bật khóc, vì tôi nhớ đến mối tình còn dang dở của chúng ta đấy, anh ơi..
Ngày hôm nay cũng đến rồi, tôi quyết định đến thăm trường cũ lần cuối. Tôi gặp lại nhiều thầy cô giáo cũ, gặp lại lớp cũ, cũng đi đến những nơi tôi và anh thường lui tới, nhưng bây giờ nó trống vắng lắm, anh ơi..
Chết tiệt, tôi bảo tôi sẽ không yêu anh nữa mà, sao lại khó quên thế này?
Cuộc sống tôi chẳng còn ý nghĩa gì nữa khi anh rời đi.. tôi không phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Tôi cũng chẳng làm việc gì nên tội. Thế sao tôi lại nhận về những thứ đau đớn này hả, anh ơi?
Đung đưa chân trên toà nhà cao tầng, chéo sang phải là căn hộ mà gia đình anh ở, nơi có biết bao tiếng cười hạnh phúc của lũ trẻ con, nơi có người vợ đảm đang mẫu mực đợi anh về nhà. Anh hẳn là hạnh phúc lắm, anh ha? Chẳng như tôi..
Cầm trên tay cọ vẽ, tôi cố nhớ lại gương mặt mà hằng năm trước mình đã mơ đến không biết bao nhiêu lần, xoạt xoạt vài nét.. nó chẳng giống chút nào cả, anh ơi.
Trời ạ, phía dưới sao lại có nhiều người thế này? Họ nói gì nhỉ? À, họ đang chỉ trích tôi sao..? Họ đang chỉ trích tôi đấy.. Tôi xứng đáng nhận tất cả những thứ này mà.
Tôi mặc kệ, xoá rồi lại vẽ. Ồ, bây giờ nó trông giống anh hơn rồi! Anh trong bức tranh tôi vẽ là người phóng khoáng, phong độ ngời ngời, người mà tôi chẳng thể với tay tới được.
Khẽ hôn lên bức tranh vuông ấy, tôi sẽ không yêu anh một lần nào nữa đâu. Đây sẽ là lần cuối, lần cuối thôi.. Nếu có cơ hội, tôi sẽ ôm anh thật chặt, rồi rời đi thật xa, trả anh về lại gia đình yên ấm của anh..
"Con nhỏ này! Mày đi xuống nhanh, làm cái gì vậy hả?"
Anh đến rồi, anh của người ta...
Tôi mỉm cười xót xa nhìn anh, trên gương mặt anh là nếp nhăn cùng vài giọt mồ hôi đua nhau rơi xuống. Anh lo cho tôi sao? Tôi vui lắm, nhưng nó chẳng còn quan trọng nữa rồi.
"Em yêu anh"
"Nói cái gì vậy hả? Đi xuống nhanh lên, xuống rồi mày nói cái gì cũng được!!"
"Cảm ơn, vì đã làm ánh sáng cho em khi cuộc đời em tăm tối nhất.. Dù cho ánh sáng không được lâu lắm, nhưng cũng cảm ơn, cảm ơn vì đã ở cạnh em trong quá khứ"
Tôi buông thõng, mặc bản thân rơi xuống nền đất lạnh, tôi nhìn anh.. Chà, anh khóc cơ đấy? Đúng là lạ lùng thật, mà thôi, tạm biệt anh nhé. Tôi buồn ngủ rồi, tôi sẽ đi ngủ, và sáng hôm sau sẽ không còn nhớ đến anh nữa.
Xác tôi hoà lẫn cùng máu, gương mặt tôi nát tươm. Chậc, xấu xí thật đấy! Hèn gì anh chả thích tôi..
——————
"Tôi là hoạ sĩ, vẽ lên chuyện tình đôi ta. Nhưng nó không được trọn vẹn.."