Hôm nay là ngày đại hôn của ta.
Phu quân của ta Hoàng Đế Bắc Dương--Bắc Minh Vũ. Gia tộc ta giờ đang trong thời thế khó khăn nên muốn gả ta cho tên hoàng đế này, vì trước kia tiên hoàng có ân với lão tổ gia tộc ta nên đính hôn cho ta và đứa con trai mà tiên hoàng yêu thương nhất--Bắc Tần Vương. Đáng lẽ phu quân của ta là đại hoàng tử nhưng 2 năm trước nhị hoàng tử Minh Vũ sát hại tất cả các hoàng tử, khi biết được hung thủ hại chết đứa con trai mình yêu quý nhất lại là đứa con của người đàn bà kia. Tiên hoàng liền đổ bệnh nặng, sau đó Minh Vũ liền làm chủ đại cục. Khi tiên hoàng mất thì hắn liền trở thành tân đế của Bắc Dương.
Tam bái xong, vào động phòng. Trong phòng tân hôn hắn liền phân rõ quan hệ của ta với hắn.
--Người chỉ cần việc ngồi vững ngôi vị hoàng hậu đó cho ta là được rồi, không cần phải đóng giả phu thê ân ái đâu.
--Ngài có người trong lòng rồi nhỉ?
--...
--Ừ, dù sao chuyện của ta ta tự quyết định. Ngươi không cần xen vào.
Sau khi nói xong hắn liền đi ra khỏi phòng, bỏ mặc ta ở đó trong đêm tân hôn đầu tiên.
--Chắc lại tìm cậu ta rồi...
Sáng hôm sau, đang trên đường thỉnh an thái hậu. Ta đã gặp được một tì nữ khá thú vị, khi thấy ta nàng ta không những sợ hãi mà còn thể hiện sự tức giận trên khuôn mặt trông thật dễ thương làm sao.
--Có chuyện gì ở đây
--Thưa nương nương con tì nữ lấy trộm đồ của thần không những phủ nhận mà còn đánh thần nữa ạ
--Ta không có lấy...mắt ch** nào của ngươi nhìn thấy ta trộm chứ.
--Ngươi...xin người làm chủ cho thần hoàng hậu nương nương.
--Ngươi là người của quý phi?
--Vâng ạ..
--Người đâu bắt cô ta lại.
--?
--Nương nương...
--Ngươi bảo người khác trộm đồ của ngươi thế cái gì trên tay ngươi kia.
--"Không thể nào rõ ràng mình..."
--Hoàng hậu nương nương tha mạng...aaa
--Hoàng hậu nương nương anh minh.
--Lát nữa ngươi đến chỗ ta
Sau khi thỉnh an thái hậu xong về lại Phượng Nghi Cung, đi vào ta ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc.
Đúng lúc tì nữ hồi sáng tới diện kiến vì đã có sự cho phép trước của ta nên tì nữ đó được vào cung. Khi ta mở mắt ra, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đó áp sát vào mặt ta, mặt ta hơi ửng đỏ. Dường như nàng ấy nhận thức được chuyện hơi quá rồi, nàng ấy liền quỳ xuống.
--Thần thất lễ thưa nương nương.
Ta liền đỡ tì nữ đứng dậy. Cảm xúc trong lòng ta thật kì lạ hình như có chút rung động, ta với một đứa tì nữ sao. Nghĩ xong ta liền đỏ mặt.
--Người có sao ko ạ.
--À..à không sao không sao.
--Vâng..người gọi thần đến đây có chuyện gì không ạ.
--Ngươi muốn làm tì nữ thân cận của ta không.
--Có chứ ạ...ý thần là thần nguyện ý.
--Tốt mai bắt đầu việc nhé.
--Ngươi tên gì?
--Thưa là Xuân Hi ạ
--"Một cái tên thật đẹp
--"Nương nương thật xinh đẹp làm sao"
Ta giống như một hoàng hậu thất sủng vậy, từ hôm đó hoàng đế không đặt chân tới Phượng Nghi Cung bao giờ. Lúc đó ta rất khó khăn, không một ai nguyện làm tì nữ cho ta, những người làm tì nữ cho ta trước kia cũng đều xin nghỉ việc. Duy nhất còn mỗi Xuân Hi, ta rất cảm kích nàng ấy. Ngày nào Từ Quý Phi cũng làm khó ta nhưng đều tức giận ra về. Có lần có người hạ độc trong điểm tâm của ta, Xuân Hi mang điểm tâm lên ta cầm bánh đào cắn một miếng, ngon làm sao a. Ta cũng cho Xuân Hi điểm tâm, nàng ấy từ chối ta. Ta liền dọa
--Ngươi không ăn ta sẽ "tự đút" cho ngươi đấy.
--Thần sẽ ăn ngay ạ.
--Đừng...d-đợi đã đừng ăn.
Ta nói xong liền gục xuống. Xuân Hi thấy vậy liền vứt miếng bánh đi, trước khi hôn mê ta vẫn còn nghe được tiếng của nàng.
--Người đâu truyền thái y nhanh hoàng hậu bị hạ độc rồi.Người cố gắng l...
Ta chìm vào cơn hôn mê dài. Khi tỉnh lại, ta thấy nàng ấy nằm ngủ quên cạnh ta. Ta hôn nhẹ lên trán của Xuân Hi, bế nàng ấy lên giường ta nằm ôm nàng ấy. Bao lâu rồi ta mới được giấc ngủ thế này, người nàng ấy ấm áp quá. Sáng khi tỉnh dậy, Xuân Hi rất ngạc nhiên ta liền giải thích chỉ là cho nàng ấy lên giường thôi tại vì hôm qua ta gặp ác mộng nên mới ôm nàng ấy. Xuân Hi nửa tin nửa ngờ nhìn ta. Cuộc sống của ta trở lại bình thường, quản lí hậu cung thỉnh an. Lâu lâu ta lại hay trêu Xuân Hi một chút tuy có cuộc sống ta giản đơn có thể không được hoàng đế sủng ái có thể không ai bảo vệ ta trong chốn Hậu cung lạnh lẽo này. Nhưng chỉ cần có nàng thôi-- Xuân Hi ánh sáng sưởi ấm trái tim ta.
Một lần ta dự tiệc uống say, Xuân Hi đỡ ta đi về cung. Ta liền nói hết nỗi lòng cất giấu bên trong.
--Xuân Hi à, ta yêu ngươi. Ngươi có chấp nhận tình cảm của ta không?
--Thần...
--Không sao, quá bất ngờ phải không? Ta không buồn đâu nên...
Chưa dứt câu nàng ấy liền hôn ta, nụ hôn thật ngọt ngào mềm mại a. Hồi sau liền buông ta ra, mặt đỏ như trái dâu chín. Suốt đêm đó ta ngủ không được, cứ luôn suy nghĩ về nụ hôn đó. Sau này nàng ấy cứ luôn giữ khoảng cách với ta, ta nói đó chỉ là say rượu thôi. Xuân Hi không tin ta mà còn cách xa ta hơn.
--Đáng lẽ ngày đó ta không nên dại dột nghe theo tên thái phó đáng ghét đó mà.
Tối khi nàng ấy về phòng tì nữ. Ta lẻn vào trong, Xuân Hi liền đuổi ta ra ngoài nhưng lần này ta quyết tâm phải hỏi cho bằng được lý do.
--Nếu ngươi không giải thích ta sẽ ở đây cả đêm, không về cung đâu.
Ta ở ngoài chờ gần giữa đêm, cuối cùng nàng ấy cũng mềm lòng cho ta vào.
--Ta sẽ chịu trách nhiệm về nụ hôn đó nhưng đừng có cách xa ta như vậy được không.
--Nương nương...không phải có người mình thích rồi sao.
--Hả ai cơ.
--Thì là công tử Sở Gia đó ạ.
--"Hử? Tên đó hỏi ta mấy cuốn sách thôi mà, chẳng lẽ..."
--Ngươi ghen à?
--Thần sao dám chứ
--Ngươi yên tâm đi, ta với hắn không có quan hệ gì đâu với lại hắn có bạn gái rồi.
--Vâng ạ
--"Lòng mình cảm thấy dễ chịu hơn rồi"
--Thì ra ngươi giận ta chuyện đó à.
--(gật đầu)
--Vậy để đền bù cho ngươi, tối nay ta ở lại đây.
--"Cao thủ không bằng tranh thủ"
--Người.. người..
--Thôi nằm xuống ngủ đi, sắp sáng rồi.
Ta nằm lên giường thuận tay ôm Xuân Hi vào lòng. Nàng ấy lúc đầu có chút kháng cự, nhưng sau đó nằm yên trong vòng tay ta ngủ.
--"Giá như cứ thế này mãi..."