Tôi là một học sinh bình thường với ham muốn được trải nghiệm một thứ gì đó bí ẩn và cuốn hút nhằm để thoát khỏi thế giới nhàm chán này. Một ngày nọ, sau khi tan học thì tôi mò đến một di tích của bọn tà giáo đã bị bắt. Tôi luồn qua các các sợi băng của cảnh sát và đạp bể cánh cửa để tiến vào bên trong khu tà đạo ấy.
Tôi mò mẫy qua các lối đi hẹp và tăm tối, tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn và dục vọng trong tôi không thể kiểm soát, nó luôn hối thúc tôi tiến sâu vào trong. Khoảng ba mươi phút sau thì tôi cũng đã ra khỏi cái lối đi hôi thối mùi xác chết và đầy tiếng kêu của những con chuột.
có một ánh sáng lóe lên trước mắt tôi, một ánh sáng mờ nhạt trong không gian tỉnh lặng và u tối nơi đây. Càng tới gần thì ánh sáng ấy càng mờ dần, Tôi đuổi theo vần sáng ấy đến một căn phòng với chiếc cửa lớn bị khóa. Khi tôi nghĩ rằng mình chủ có thể đi đến đây thi bổng cái ổ khóa bị rơi ra và cánh cửa bắt đầu hé ra. Trước mặt tôi đây chính là một bức tượng của một con quỷ lớn hơn tôi gấp trăm lần.
Tôi tới gần bức tượng thì chân tôi bổng giẫm trúng thứ gì đó, tôi cúi xuống và nhặt nó lên và miệng cười lớn vì nội dung của nó" Hãy đưa một thứ quý giá cho ngài ấy và điều ước của ngươi sẽ thành hiện thực ". Tôi tròn mắt:
- "Quá hay, quá hay!!! Đây chính là thứ mà mình muốn".
Tôi đến gần bức tượng, nhặt một cuốn sách gần đó và hô lớn:
-"hởi chúa tể của tôi! Xin ngài hãy nghe lời thỉnh cầu của tên tính đồ ngu muội này! Xin ngài hãy biến điều ước của tôi thành sự thật ".
Mắt bức tượng bắt đầu sáng lên màu của bóng đêm, bổng giọng nói trong têm trí tôi:
-"Hãy để lại một thứ mà ngươi quý trọng nhất và ta sẽ thực hiện điều ước của ngươi".
Tôi cười trong khoái lạc và hô lớn:
-"Ngài có thể lấy thứ gì mà ngài muốn, chỉ cần biến điều ước của tôi thành sự thật thì cái gì tôi cũng cho ngài cả.
Bức tượng bắt đầu cười lớn và bảo:
-"Vậy thì hãy nói cho ta biết điều ước của ngươi".
-"Tôi muốn được thoát khỏi thế giới nhàm chán này và trải nghiệm những thứ hư cấu".
Bổng có thứ gì đó đập vào đầu tôi và khiến tôi ngất đi. Khi tỉnh dậy thì mọi thứ vẫn không thay đổi gì nhiều, tôi chán nản bỏ về với sự thất vọng và sẽ không bao giờ tin vào tâm linh nữa.
Về đến nhà thì tôi không thấy ai cả mà cũng thường thôi tại vì ba mẹ tôi đi làm đến gần bảy giờ mới về. Tôi lên phòng và nhảy vào . Tôi vào phòng bếp và thấy mẹ tôi đang làm bửa tối, tôi hỏi mẹ hôm nay ăn gì và bà quay lại nói.
-"Hôm nay chúng ta ăn thịt kho".
Mọi chuyện sẽ bình thường nếu như mọi thứ tôi thấy không có gì lạ nhưng không, khuôn mặt của mẹ tôi không có các cơ quan như mắt, mũi và miệng, chỉ có duy nhất tóc và khuôn mặt trống không. Tôi cói tỏ ra bình thường và ngồi vào bàn ăn, ba tôi vừa đi làm về tôi chạy ra mong rằng ba tôi vẫn bình thường và ba tôi giống như mẹ tôi, khuôn mặt trống không vô hồn. Tôi tái mét và im lặng, chúng tôi bắt đầu ăn tối khi ba tôi tắm rửa sạch sẽ, tôi nói:
-"Sao hôm nay ba mẹ lạ thế?"
Ba mẹ tôi không nói gì và chỉ nhìn vào mâm cơm và họ bắt đầu có miệng nhưng không phải là chiếc miệng bình thường mà là chiếc miệng dài tới mang tai và có những cái răng nhọn ở xung quanh. Tôi sợ hãi và họ bảo:
-"Ăn mau đi để bọn tao còn ăn mày nữa".
Tôi sợ hãi bỏ chạy ra ngoài, mọi người ở ngoài bắt đầu biến đổi thành những con quái vật gớm ghiếc và đuổi theo tôi. Tôi chạy không một chút suy nghĩ, phía sau tôi là cả đàn quái vật đang đuổi theo tôi, tôi chạy vào một khu rừng. Màng sương dày đặc khiến tôi bị lạc ở trong đấy, trong ánh sương lóe lên một vùng sáng nhỏ. Tôi đến gần đó thì đã bị một con quái vật to lớn gấp trăm lần con quái vật mà tôi đang chạy thoát vồ lấy, tôi mất đà té xuống đất còn con quái vật vẫn đang cố giết tôi. Tôi quay đầu ngược lại và nhìn thấy một hình bóng của một người cao ráo, không có khuôn mặt, làn da trắng bệch và đang nghiên đầu nhìn về phía tôi và nói:
-"Hãy tận hưởng nó đi vì đó là điều mi mong muốn mà đúng không? ".
Tôi rung rẫy và vùng vẫy trong vô vọng:
-"K...không, thả tôi ra...làm ơn"
Hình ảnh cuối cùng mà tôi thấy là chiếc miệng của con quái vật trùm đầu tôi cho đến khi tôi mất ý thức và chiền vào màng đêm. Tôi bị đánh thức bởi âm thanh của ba mẹ:
-"Thằng Nam nó tỉnh rồi kìa ông nó".
-"Ừ, để tôi tháo băng quấn mặt cho nó".
Từng tấm băng gạc tháo ra tôi càng nhìn thấy được ánh sáng, tôi mở mắt và nhìn ba mẹ tôi, khuôn mặt họ đã trở lại bình thường. Tôi nhẹ nhõm và tiếng tới chiếc gương, khuôn mặt tôi thật đẹp, một khuôn mặt trống không và vô hồn giống tên đấy.