Cô và anh là thanh mai trúc mã, 2 người được 2 bên phối hôn cho nhau, khi nào đến 25 tuổi sẽ lấy nhau.
Nhưng làm sao biết trước được số phận do trời định đoạt, anh lại đi thích chị gái của cô.
Chị của cô lớn hơn anh và cô 2 tuổi, chị cô chững chạc hơn cô, xinh đẹp hơn cô rất được người theo đuổi. Nhưng cô lại đi chọn một người đã có gia đình.
Khiến cho cả nhà vì thấy chị cô nhục nhã đã đuổi chị cô ra khỏi nhà,anh vẫn luôn đi tìm tin tức của chị cô.
-Anh đừng tìm chị ấy nữa, chị ấy không về nữa đâu.
-em im đi, anh phải tìm cô ấy trở về
Anh dùng khẩu ngữ nặng nề nói chuyện với cô.
-Còn em thì sao, chúng ta là người đã có hôn ước, chỉ còn 2 năm nữa là kết hôn rồi, bây giờ anh tính bỏ em sao.
-Anh chưa hề nghĩ là sẽ lấy em hết.
-Anh....
Cô bỏ đi vơi 2 hàng nước mắt dàn giụa:
-Là anh không cần em, không phải em không cần ,dù cho anh có tìm được chị ấy thì sao chứ ,chị ấy cũng sẽ không thích anh đâu.
_____________
anh quay trở về nhà, cả thân đều không có sức sống, đi từng bước nặng nề ,mỗi bước chân đều mang tâm sự .
-cuối cùng mày cũng biết đường về sao. Cha anh lớn giọng mắng anh
-sao anh lại lớn tiếng với con như vậy. mẹ anh nói
-Tôi nói như vậy là quá nhẹ cho nó rồi đó.
-Con làm sai chuyện gì chứ, con thích chị ấy là sai sao.
-không.....không.. mày không sai là tao sai khi có đứa con như mày.
-Được mày đi đi, nhưng trước khi mày đi thì hãy tìm Tiêu An về đây, nếu không tìm được con bé thì m cút đi đi.
-cái gì...cô ấy đi đâu thì liên quan gì đến con chứ.
-mày còn dám nói, nếu không phải do mày thì con bé có đi không.
-tại sao lúc chị ấy đi không ai cản lại,giờ cô ấy lại kêu con đi tìm chứ.
-mày.... Mày..
anh làm cha anh tức đến hộc máu, nhưng cũng chính sự vô tâm này của anh sẽ đây cô đi càng xa.
cha anh được đưa đến bệnh viện: Cô đến thăm với ánh mắt lạnh Lùng nhìn anh. Nhưng chỉ với ánh mắt này chẳng khiến anh phải lo lắng khi mất đi cô.
-con đã đi đâu z, bác rất lo lắng cho con đó
-À con dạo này hơi bận, không tới thăm bác thường xuyên được.
-không sao, khi nào rảnh con tới thăm bác cũng được.
Nói xong cô bước ra về mà không nói chuyện với anh hay bám lấy anh như Luca trước nữa.
-------------
-mẹ à con sẽ đi tìm chị
-tại sao con lại nhớ đến chị lúc này vậy
-tự nhiên con hơi nhớ chị ấy thôi
-------------
-bác ạ! : anh gọi mẹ cô
-sao z con???? con đến tìm Tiêu An à, nó đi Hà Nội rồi.
-à.... dạ... vậy con về trước đây ạ
-con ở lại một lát, bác có chuyện muốn nói với con.
-dạ.
mẹ cô kể những chuyện liên quan đến chị cô cho anh nghe, từ đó anh cũng biết được là chị đã kết hôn với một người ngoại quốc và đi theo chồng cô ra nước ngoài.
Dù cô vẫn biết chuyện đó nhưng cô vẫn chọn ra đi, một phần là để quên anh, một phần là để cô được trưởng thành hơn.
Cô muốn lúc cô trở về gặp lại anh thì cô sẽ nói là không còn thích anh nữa và phá bỏ hôn ước kia của cô và anh.
----------------
3 năm sau.
cô trở về, anh ra đón cô với vẻ mặt mừng rỡ, nhưng anh lại vội thu vẻ mặt đó lại.
Kế bên cô là một đứa trẻ khoảng 2-3 tuổi, gọi cô một tiếng mẹ. Anh như suy sụp, lúc trước là anh bỏ cô, còn bây giờ...... cô có lẽ đã quên được anh, cũng có lẽ đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Từ đằng sau có một người đàn ông đi lại : Đưa đứa bé cho anh
Anh như chết đứng khi nói đàn ông đó nói chuyện với cô, bằng giọng nói nhẹ nhàng. Giờ anh mới hiểu được cảm giác lúc đó của cô đối với mình.
Nhưng từ xa lại có một người phụ nữ đi lại : -chồng à đưa con cho em.
Là chị của cô và chồng chị ấy đứa trẻ ấy là con của 2 người. Anh như có lại được mùa xuân khi biết sự thật.
Anh chạy lại ôm lấy cô, cô hất anh văng ra.
-Em giờ cũng mạnh thật đó
-Lần này tôi về đây là để giải trừ hôn ước.
-em dám
-Anh vẫn như trước nhỉ! vẫn dùng cái ngữ điệu đó để nói chuyện với tôi.
-Anh không dám.Em thay đổi rồi.
-Em cũng thay đổi rồi.
-hửm.... tôi thay đổi ra sao.
-Em xin đẹp hơn xưa rất nhiều.
Anh bế cô lên xe mà không quan tâm đến mọi người xung quanh, chở cô đến thẳng cục dân chính.
-Anh đưa tôi đến đây để làm gì
-Dĩ nhiên là trói em lại rồi.
-Trói??? anh nghĩ trói được tôi hả.
-Em đoán xem.
anh giữ 2 tay của cô lại rồi từ từ tiến lại hôn cô: -Em nghĩ xem, nếu tôi trói em lại bằng một đứa trẻ thì sao nhỉ.
-Anh dám.
---------------------
-có một đứa em trẻ thấy em cũng nhàn hạ quá đó chứ.
-nhàn hạ sao ,anh thấy em nhàn hạ chỗ nào vậy.
-hay mình thêm 1 đứa nữa đi.
-không muốn...... aaaaaaaa... a....aaaa... aaaa...