Anh cầm trên tay tất cả mọi thứ, kể cả tấm vé phim cũ nát mà em từng vòi anh mua, tất cả mọi thứ, nhưng lại không có em. Có lẽ, bộ phim tình cảm chiếu chậm suốt hàng ngàn ngày qua cũng đã đến lúc dừng lại. Anh chỉ còn biết ôm cây đàn guitar phủ bụi - cây đàn ngày xưa anh từng đánh bản "Tất Cả" cho em nghe - lặng ngắm nhìn em hạnh phúc, tươi cười bên người mới. Hạnh phúc xưa nay hai ta từng trao cho nhau cũng chỉ là thoáng qua, thứ hạnh phúc giả dối, nhạt nhẽo...
Đúng, bộ phim anh đang xem lại đây, em chính là nữ chính xinh đẹp, còn anh chỉ là chàng trai ngồi một góc tăm tối ôm nỗi tình si. Nữ chính vui cười bên chàng nam chính, rồi hai người sống vui vẻ, hạnh phúc bên nhau mãi mãi, còn nam phụ thẫn thờ, đau khổ, thất bại trong chuyện tình này. Những lời anh nói ra, có đúng không em?
Ừ thôi, nói ra làm chi nữa, bởi vì dù sao có nói ra nhưng cũng chỉ mình anh nghe thấy. Em đã đi rồi - người con gái anh từng thương yêu, từng ôm ấp suốt những ngày tháng qua - và có lẽ, em cũng sẽ chẳng bao giờ quay về tìm lại người con trai tồi tệ đã làm em phải chịu đau khổ, phải rơi nước mắt. Anh chỉ còn biết chúc em, chúc em và người ấy sẽ mãi hạnh phúc bên nhau, chúc em sẽ tìm thấy được bình yên bên người mới...
Tạm biệt em - người con gái mà anh từng thương...
« Ảnh gốc: Bright Vachirawit - Sad Movie »
« Author: An Vũ »