" Meoo!!" Nó hét lên đầy tuyệt vọng trong màng mưa rả rích, nó một con mèo con đang nằm trong xó của một con hẻm tồi tân trong thành phố vội vã, từng đoàn người hối hả chạy qua mà không ai nghe thấy tiếng kêu của nó. Đã đói 2 ngày nó biết mình sắp chết, vì đói, vì lạnh và vì đau, nó dần mất đi ý thức của mình, tiếng kêu của nó nhỏ dần nhỏ dần, nó mơ hồ thấy một thứ gì đó đang lại gần nhưng nó không chịu được nữa rồi, giờ nó chỉ cần nhắm mắt lại mọi thứ sẽ qua, mọi đau đớn của nó trong cuộc đời này sẽ tan biến.
"Ùuuu!" Tiếng máy móc kỳ lạ cùng hơi ấm đang thổi qua người nó, bộ lông ướt nhẹp của nó khô dần từng chút một, người nó ấm dần lên, nó tỉnh lại thấy một sinh vật gọi là con người đang dùng thứ gì đó thổi hơi ấm vào người nó, hoảng sợ nó liền giơ vuốt lên cố gắng tấn công vào con người kia. Nhưng nó đã bị con người kia nâng lên với cái chân trước kỳ lạ với cảm giác mềm mại, ấm áp với những móng dài ôm quanh người nó nhưng không làm nó đau nhưng làm nó không thể nào cũng móng vuốt của mình để tấn công được. Tiếng máy dừng lại, mất đi hơi ấm làm nó khó chịu cựa quậy, nhưng vẫn không làm sao thoát khỏi cái chân kỳ lạ kia, một lúc sau nó được đem tới một đống đồ kỳ lạ, khi được đặt lên đống đồ đó có lông mềm có, hơi cứng cũng có, nó nhận ra hình dáng những thứ trong đống đồ ấy được con người gọi là quần áo, nhưng khác với những quần áo mà nó hay thấy trong đống rác, những thứ này lại có mùi dễ chịu chứ không hôi như trong thùng rác. Nó bò một lúc chợt nhận ra cái gì vội vã chạy tìm một góc tối ẩn nấp đi, con người kia bị nó giật mình một lúc rồi đuổi theo nó, còn người kia gọi nó bằng thứ tiếng gì mà nó không thể hiểu được, nó nhất quyết không ra, trong những ngày lang thang nó từng bị con người đánh qua, Mỹ đuổi qua, đặt biệt là có một hôm có một đứa bé đã lừa cho nó ăn để đốt lông nó làm nó đau xót một đoạn thời gian dài. Đứa trẻ trước mắt này tuy nhìn lớn hơn đứa bé kia nhưng nó vẫn đề phòng cao độ, nó rúc càng sâu vô góc nhỏ, xù lông lộ móng chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào. Bổng đứa trẻ loài người kia lấy một cái máy gì đó bấm bấm vài cái rồi đưa vào bên tai và kêu lên tiếng gì đó. Một lúc sau đứa trẻ ấy đi mất, thấy thế nó liền chớp cơ hội chạy ra, nhưng nó mới phát hiện ra mình đã bị nhốt, lối ra đã bị đóng còn cái khác thì ở trên cao mà nó còn quá nhỏ để nhảy lên bỏ trốn được, nó luống cuống chạy xung quanh để tìm lối thoát nhưng vẫn không thể tìm thấy.
"Cạch!" lối ra mở ra, bên ngoài đứa trẻ ấy bước vào trên tay bưng một thứ gì đó bốc hơi nghi ngút, nó vội chạy vô góc nhìn chằm chằm vào đứa trẻ. Đứa trẻ chầm chậm tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt thứ trong tay xuống trước mặt nó, một mùi thơm bay vào, nó hếch mũi nhỏ ngửi theo, mùi này nó biết đó là mùi thịt mà con người hay đưa cho người khác tại những nơi con người tụ tập lại ngồi ăn, nó từng được một loài người trưởng thành cho ăn một lần nhưng chỉ toàn nước nhưng đó đã là món ngon nhất mà nó từng ăn. Hơi nóng bốc lên trong đồ đựng phả vào mặt nó, mùi thơm kích thích cái bụng nhỏ đã khô quắt vì đói của nó. Nó cẩn thận ngước lên nhìn vào đôi mắt long lanh trước mặt, đứa bé kia vừa nhìn nó vừa kêu tiếng gì đó rất nhẹ nhàng mà nó không hiểu, nhưng ánh mắt và tiếng kêu ấy làm nó bỏ dần phòng bị, cẩn thận bước tới thứ đang bốc hơi ấy. khi tới gần nó tuy bị mùi thơm kích thích nhưng vẫn đề phòng, chân lúc nào cũng chuẩn bị chạy, nhưng nó ngạc nhiên khi thấy đứa trẻ ấy vẫn ngồi phía xa nhìn nó. Nó liều cuối xuống thì thấy trong có nước và một ít vụn thịt trôi nỗi, trong dòng nước nó nhìn thấy chính mình một con mèo con bị chột một bên mắt, bên mắt ấy đã đau từ rất lâu mà nó không biết vì sao, nó chỉ biết lúc đầu vẫn đủ hai mắt nhưng đến một ngày một con mắt bắt đầu đau và dần không nhìn rõ nữa. Nó ngỡ ngàng một lúc rồi đưa lưỡi ra liếm, nước cùng thịt vụn đi vào bụng nó, cơ thể nó ấm dần thoải mái. Một lúc sau bụng no căng nó rúc vào góc đề phòng nhìn đứa trẻ nhưng con mắt phản chủ đã dần khép lại dần chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau nó tỉnh lại thấy mình đang nằm trong ổ quần áo, nó ngáp dài một hơi nghi hoặc nhìn xung quanh, nó không thấy đứa trẻ đâu, nó thấy cái lối ra đã mở nó liền vội vàng chạy ra ngoài, nhưng đến một góc nó thấy một lối ra khác cũng đang mở ra, nó cứ theo hướng đó đi ra ngoài. Thành công nó đã thoát khỏi nơi ở của đứa trẻ, tuy trong lòng có điều nhớ đến đồ ăn cùng chỗ ngủ ấm áp hôm quá, nhưng nó là một con mèo cô độc, lang thang nó không cần sự chăm sóc của đứa trẻ ấy, nó không tin loài người, nó đã trải qua bị đánh, bị đốt bị ném cũng do loài người, nó sợ hãi một khi nó ở lại nó sẽ yêu quý đứa trẻ kia rồi lại bị bỏ rơi lần nữa.
Trời lại mưa to, cả người nó đang chảy máu, nó vừa mới bị một con chó to cắn bị thương khi tranh cục xương bị con người vứt bỏ, nó lợi dụng sự nhanh nhẹn của mình để tránh chỗ hiểm nhưng vẫn bị cắn trúng chân sau. Bây giờ nó đang nằm trong một bụi hoa bên đường chờ chết, nó nhớ đứa trẻ kia, đã hai ngày từ khi nó trốn, chắc đứa trẻ kia đã quên nó rồi nhỉ, cũng đúng thôi mới gặp nhau mà nó đã trốn đi rồi, nó không thích con người nhưng không biết sao nó lại nhớ đứa trẻ kia nhớ âm thanh đứa trẻ ấy phát ra, nhớ cái chân trước ấm áp ấy nhưng giờ đã không còn nữa, nó nên chết rồi mắt nhắm lại ngủ đi thôi.
" Vàng! Bọn ta ra ngoài ăn tối, ở nhà ngoan!" Một giọng nữ đánh thức nó. Vèo một cái nó tỉnh dậy chạy nhanh tới cửa dụi cái đầu mình vào thiếu nữ trước mặt, cố không cho nàng đi, nhưng một bàn tay mập mạp đã nâng nó lên. Nó ngước lên nhìn thấy thanh niên mập trước mắt với ánh mắt khinh bỉ, nó dãy dụa giơ vuốt muốn cào vào cánh tay của hắn nhưng lại bị ném lên giường. Nó ngao lên vài tiếng với ánh mắt hung dữ, nhưng nể vì đã cứu nó nên nó bỏ qua, nó quay về ổ chăn của mình nằm không thèm để ý nữa. Đúng vậy hai năm trước nó tưởng mình chết rồi nhưng tên mập kia đã tìm thấy nó và đưa đến nơi mà con người gọi là thú y, khi nó tỉnh lại thì gặp được đứa trẻ đã cứu mình đang khóc bên cạnh tên mập kia, nó được đứa trẻ kia nhận nuôi. Dần dần nó hiểu tiếng con người, nó biết đứa trẻ kia là giống cái gọi là cô chủ còn nó là Vàng, nó cũng biết là tên mập rất thân với cô chủ và hình như tên mập thích cô nhưng cô thì có vẻ không.
Nó giờ là Vàng nó có người quan tâm bảo vệ nó, nó có một tên mập để khinh bỉ, một drama để hóng. Nó không còn là con mèo chột lang thang nữa.