Có một khoảng thời gian, tôi tự hỏi sẽ ra sao nếu một ngày tôi chấm dứt một mối quan hệ nào đó với một người thật sự quan trọng. Ngày ấy, tôi vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi đó , tôi vẫn giữ trong lòng một nỗi sợ lớn. Tôi sợ sẽ phải chấm dứt một mối quan hệ với ai đó, tô sợ rằng sẽ mất đi họ và chẳng bao giờ gặp lại nhau giữa thành phố đông đúc này. Nhưng cho tới khi tôi trải qua vài chuyện với cậu ấy, tôi cuối cùng cũng hiểu và cũng đã có câu trả lời cho câu hỏi của mình.
Một buổi chiều của mùa đông, khi cái nắng ấm áp biến mất, nhường chỗ cho cái giá lạnh của mùa đông. Chiều hôm ấy, tôi dạo chơi trên con đường dài. Tôi may mắn gặp được cậu. Một chàng trai với mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt to tròn đầy vẻ tin cậy. Cậu cũng đang cảm thấy lạc lõng giữa thành phố đông đúc này, nơi đây không có cha mẹ, không có gia đình bên cạnh khiến cậu cảm thấy bị chèn ép đến khó thở. Có lẽ chúng tôi có cùng suy nghĩ và cảm nhận được sự cô đơn của nhau, thế nên chúng tôi dạo chơi trên con đường ấy cùng nhau.
Cậu cho tôi biết tên và Facebook của cậu. Cả hai chúng tôi trong lần đầu gặp nhau đã tạo cho nhau cái nhìn ấn tượng về đối phương. Sau đó vài tuần, tôi và cậu dần trở nên thân thiết. Sau mỗi giờ tan làm đều chạy đến con đường ấy mà trò chuyện cùng nhau. Và từ khi nào, tôi và cậu đã gọi nhau là bạn thân. Cậu hiểu tôi, tôi hiểu cậu và cả hai đã tìm kiếm được người chịu lắng nghe mình. Nếu tôi là biển lặng thì cậu chắc chắn sẽ là một chú cá tinh nghịch khuấy động biển cả.
Công việc của cậu trở nên thuận lợi và cậu đã lên được chức trưởng phòng. Còn cửa hàng của tôi đã có một nguồn thu nhập ổn định. Tôi đã có thể mướn thêm vài người làm phụ giúp việc ở cửa hàng.
Công việc của chúng tôi đã khiến khoảng cách của cả hai trở nên xa hơn. Chúng tôi gặp nhau ít hơn, trò chuyện cũng không có thời gian bởi công việc quá bận rộn. Thấm thoát đã hai tuần trôi qua, chúng tô đã ngừng liên lạc với nhau suốt hai tuần để chạy đua với công việc.
Tối hôm ấy, tôi mệt mỏi và ngã xuống giường. Chợt nhớ ra điện thoại đã hết pin và sập nguồn, tôi muốn bật dậy và sạt ngay điện thoại nhưng cả ngày hôm nay, tôi đã vật lộn với đống công việc tại cửa hàng. Thôi thì ngủ một giấc vậy, sáng mai sạc cũng không sao. Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, tỉnh lại với một cơ thể tràn đầy năng lượng, tôi xuống giường và sạc điện thoại. Sau đó vệ sinh cá nhân và đến cửa hàng.
Mới sáng ra, tôi nhận ngay được một tin vui. Cửa hàng của tôi được nhiều khách hàng biết tới nhờ vào quảng cáo mà cách đây mấy ngày tôi đã làm. Đến tối hôm đó, tôi vui vẻ về nhà. Mở điện thoại lên thì thấy mười tin nhắn từ cậu ấy và ba cuộc gọi nhỡ.
-Tối mai 20:00 tớ phải đi công tác rồi.
Đọc được dòng tin nhắn, tôi sững người , nhìn thời gian lúc này là 19:30 . Còn 30 phút nữa!
Tôi vội vã cầm theo điện thoại, chạy nhanh khỏi phòng và định leo lên chiếc xe tay ga đến sân bay. Nhưng chợt nhớ ra, khi nãy tôi vừa cho cô hàng xóm mượn xe đi công việc rồi. Tôi không chần chừ mà chạy nhanh tới sân bay, thậm chí tôi còn quên mang cả dép.
Vừa chạy vừa nhìn đồng hồ, đã 19:40 rồi. Tôi hớt hãi vừa chạy vừa móc điện thoại ra, gọi cho cậu.
-Alo, Shien à chờ tớ.
-Cậu..là cậu sao Sia?
-Nhớ đó! Phải chờ tớ.
-Tớ sẽ chờ cậu.
Tôi tắt máy, chạy như bay tới sân bay.
*Rầm
Một chiếc xe tông phải tôi. Tôi ngã nhào xuống đường.
-Cô ơi, cô có sao không?
Tôi không để ý tới lời hỏi han của mọi người xung quanh mà lồm cồm bò dậy, chạy tới sân bay , mặc cho chân tôi đang chảy máu.
-Đã 19:55 rồi, chỉ còn... 5 phút!
Cuối cùng, tôi cũng tới kịp sân bay. Tôi gọi ngay cho cậu.
-Alo, tớ đến rồi đây, cậu đang ở đâu?
-Sia à, tớ đang trên máy bay, chuyến bay đột nhiên đi sớm hơn vài phút. Tớ.. tớ xin lỗi.
Tôi lặng người. Nhìn lên bầu trời cao, tôi có thể thấy một chiếc máy bay đang cất cánh bay đi một nơi rất xa. Có thể cậu đang ở trên đó và nhìn về phía tôi. Tôi giơ tay, vẫy chào cậu rồi lặng lẽ bước từng bước về nhà.
Kể từ hôm ấy, ngày nào tôi cũng đến con đường cũ sau khi tan làm, đứng đó khóc sướt mướt rồi lại một mình đi về. Cậu cũng không còn nhắn cho tôi nữa. Công việc của cậu nhiều lắm. Một chú cá tinh nghịch bỏ đi thì biển cả cũng sẽ lặng đi một lần nữa.
Tôi nằm xuống giường, suy nghĩ thật lâu. Suốt năm ngày qua, ngày nào tôi cũng khóc. Tôi tự đặt cho mình một câu hỏi rằng tôi đang đau lòng vì cậu ấy sao? Trước giờ tôi vẫn luôn sợ hãi, lo lắng một ngày sẽ phải cắt đứt liên lạc với cậu và giờ nó đã thành sự thật. Tôi đang sống vì điều gì và đang sống vì ai? Tôi cố gắng hết mình vì tôi và sống vì chính tôi đúng không?
Hàng loạt câu hỏi khiến tôi đau đầu và cảm thấy rối. Tôi biết phải làm sao đây khi không còn ai tâm sự?
Sáng hôm sau, tôi đến cửa hàng. Chị nhân viên của tôi đã chuẩn bị sẵn cho tôi bữa sáng.
-Hôm nay, chị làm nó cho em sao?
-Đúng rồi, mau ngồi xuống ăn đi em.
-Một lác nữa em sẽ ăn..
Tôi định bỏ đi nhưng chị giữ tôi lại. Chị kéo tôi ngồi vào bàn ăn.
-Sia này! Em đang buồn về chuyện đó à?
-Dạ.. không! Sao em phải buồn chứ?
Tôi gượng cười, bày ra vẻ mặt ngây ngô .
-Đừng có giấu chị nhé nhóc con.Em có muốn theo chị đến một nơi không?
-Nhưng còn cửa hàng..?
-Hami và Yla sẽ trông chừng, em yên tâm.
Chị kéo tay tôi ra khỏi cửa hàng, đèo tôi trên chiếc xe đạp của chị. Chị chở tôi đến một cây cầu rồi dừng xe lại.
-Em biết không Sia.. chính nơi này, người mà chị yêu thương nhất đã kết liễu đời mình tại đây...
Tôi lặng người, nhìn chị.
-Lúc ấy chị rất đau khổ, chị đã cố gắng muốn thoát khỏi những đau đớn nhưng lại không thể. Chị cũng từng tìm đến đây.. chị từng muốn nhảy xuống để có thể gặp lại người đó..
Tôi nhìn chị bằng ánh mắt tiếc nuối. Tôi vỗ nhẹ vào vai chị để an ủi. Chị nói tiếp:
-Nhưng rồi chị nghĩ tới tương lai và bản thân chị. Có lẽ sẽ không có ai có thể theo ta đến cuối cùng. Mối quan hệ nào cũng phải đến lúc mất đi. Cô bé à! Em nên nghĩ đến em, nghĩ đến những gì chị vừa nói.
Tôi cúi đầu, mắt nhìn xa xăm.
-Chị về trước đi. Em sẽ tự đi về sau.
Đợi chị đi, tôi cũng quay người đi từ từ về.
Chị ấy nói đúng, những mối quan hệ tôi coi là quan trọng cũng sẽ có lúc phải mất đi. Họ có công việc, có cuộc sống riêng của mình, tôi cũng vậy.
Nếu tôi ích kỉ mà dành lấy họ, níu kéo họ ở lại thì chắc chắn tôi sẽ phải đánh đổi nhiều thứ.
Có một lúc nào đó, tôi nhớ về họ, tôi có lẽ sẽ khóc nhưng sẽ ngẩn mặt lên mà mỉm cười. Đơn giản vì họ đã có được cuộc sống riêng, tôi cũng có một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc của riêng tôi.
Một vùng biển sẽ có nhiều chú cá ghé qua và biển cả lại tiếp tục bị khuấy động.
Tôi cuối cùng cũng hiểu được chân lí đó. Tôi hướng về phía trước , rảo từng bước về cửa hàng của tôi.
Nếu sau này ta có gặp lại, hãy mỉm cười vì ta là bạn và nếu không thể gặp, ta vẫn sẽ mỉm cười vì đã có cuộc sống của mình.