Vào một buổi chiều nắng ấm tôi thấy một cô bé nhỏ chừng 5,7 tuổi j đó , cô bé tóc tai xùi xì hôi hám mặc bộ quần áo cũ kĩ giác gìứa ngồi xin ăn ở đầu xóm thấy thương cô bé tôi lấy số tiền ăn sáng của mình ra mua một cái bánh mì cho cô bé. lúc tôi đưa chiếc bánh mì cho cô bé nụ cười rạng rỡ của cô bế làm tôi vui lây. Lúc cô bé đã về tôi đứng dậy thì thấy chiếc mũ cô bé để quên tôi vội chạy theo thì thấy cô bé đứng giứa chân cầu cùng một người đàn ông tay cần chai rượi xăm chổ đầy mình quát cô bé:Mày chả làm j đc cho tao kiếm ít tiền mua chai rượi cho tao cũng ko đc ko hiểu sao mẹ mày đẻ ra thứ vô dụng như mày. tôi đứng léo sang một hóc tường nhưng người đàn ông vẫn phát hiện ra tôi lên bỏ đi, khi người đàn ông đã đi tôi vội chạy đến giả lại chiếc mũ cho bé gái tôi ngồi ấy hỏi hay băng bó vết thương cho cô bé, ngồi một hồi thì tôi mới biết cô bé tên Mai người đàn ông kia là bố cô bé do nhà nghèo bố ko chịu kiến tiện xuốt ngày rượi chè lên mẹ bé mới bỏ bố mà đi theo người đàn ông khác giờ chỉ có cô bé đi ăn xin nương trải tường bữa cơm cho người bố nghiện rượi. Tôi về nhà và kể chuyện cho mẹ , mẹ tôi cũng là tổ trưởng tổ dân phố lên tôi khuyên mẹ lên khuyên góp cho cô bé lúc mẹ tôi đến chân cây cầu cùng các cô chú công am để khỏa sát hỗ chợ cho Mai có một gia đình. Nhưng bố Mai quy quyết ko đồng ý , mẹ tôi khuyên mãi cũng ko đc lúc ấy bé Mai chạy ra và kể hết chuyện bố bạo lực mình đánh đập mình các chú công an khuất phục bố mai về đồng công an, rồi những j rảy ra trong đồn thì tôi ko biết tôi chỉ biết ba Mai đc đưa vào nhà cai nghiện, bé Mai cũng đc một gia đình nhận nuôi