Ngày trước khi yêu , có lần em hỏi , "Anh ơi , sau này liệu có đến giai đoạn hai đứa mình cãi nhau suốt ngày không?" . Anh nói "Chắc là không đâu". Sau đó em lại hỏi ,"Thế nếu chúng ta cãi nhau thì sao?" .Anh trả lời "Anh sẽ ngồi bên cạnh khi em im lặng cho đến khi cơn giận đi"; "Anh sẽ nhường nhịn em"; "Anh sẽ dỗ dành em"
Bây giờ , mỗi lần cãi vã , anh đều bỏ ra ngoài
Anh không ngồi cạnh em cho đến khi cơn giận qua
Anh không nhường nhịn em
Anh không dỗ dành em
Hôm trước bước lên cầu thang , em vấp chân suýt ngã . Thay vì việc lao tới hỏi "em có sao không?" như trước kia , anh gắt"Em không nhìn đường à?"
Anh không thấy xót thương mà đã vội đổ lỗi
Anh à!
Anh có biết em sợ điều gì nhất không,?
Cái cảm giác bình yên khi nhìn thấy anh cuống quýt nếu nước mắt em rơi , thật sự em chẳng bao giờ muốn mất nó
(Anhcohieukhonganh?)