Đoản văn này nằm trong series “Những giấc mơ của Ngu Cơ.”
…
Năm đó nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương mười lăm tuổi vô lo vô nghỉ, được bao bọc, sống dưới sự che chở của phụ mẫu, hàng ngày sẽ ra hậu viên nô đùa cùng các nô gia, chùng nhau chơi trò bịt mắt trốn tìm, lúc nhàm chán thỉnh thoảng còn chạy đến thư phòng của phụ thân mà quấy rầy ông đọc sách. Nhưng cũng chính vào một năm đó, tiểu cô nương vô tình nhìn thấy Trấn Bắc Vương oai vệ ngồi trên lưng ngựa hùng dũng dần tiếng về kinh diện thánh.
Nàng vẫn còn nhớ ngày hôm đó chàng khoác lên mình bộ quân phục phi phàm, phía sau là tấm áo choàng đỏ mạnh mẽ lay theo gió, một gương mặt này, một khí chất này đã vô tình dẫn trái tim nàng đập loạn một nhịp, để rồi từ đó hạ quyết tâm theo chàng ra biên cương mặt cho phụ mẫu khuyên can, mặc cho xã hội lúc bấy giờ có bao nhiều phần khinh nhờn nữ tử.
Những ngày tháng trong doanh nàng dốc hết mình rèn luyện thân thủ, lần đầu tiên nàng ra sa trường lấy đầu một tên địch cũng là lần đầu tiên nàng khiến hắn có nhận thức về mình. Từ đó nàng càng điên cuồn hơn trước, mặt thân nữ tử mà hoà trộn vào với đám nam nhân thô tục trong trong doanh, cùng họ ăn, cùng họ uống, cùng họ phơi mình ngoài thao trường, nàng làm tất cả cũng chỉ mong có một ngày hắn sẽ nhìn nàng nhiều hơn một cái.
Nhưng hiện thực luôn tàn khốc hơn những gì mà nàng đã tưởng tượng. Biên quan phía bắc nơi Trấn Bắc Vương đang trấn giữ giặc ngoài đã thành công xâm chiếm hơn một phần ba lãnh thổ, nàng chỉ nhớ đêm đó hắn đến lều trại tìm nàng. Hắn vẫn là một nam nhân cương nghị như vậy, một nam nhân mà nàng luôn ngưỡng mộ như vậy, hắn nhẹ nhàng bước đến rồi khẽ vuốt lên mái tóc của nàng thì thầm hỏi: “Nàng có yêu ta không?”
Chỉ vì một câu hỏi ngày hôm đó mà nàng đã lầm tưởng hắn cũng có ý với mình, nên không ngần ngại việc hắn đẩy nàng ra trước nơi đầu sóng ngọn gió, hắn đẩy nàng đến làm hồng nhan bên cạnh kẻ địch để đổi lấy ba toà thành trì đã bị mất.
Khoản thời gian dài ở bên cạnh kẻ địch, nàng có bao nhiêu cam chịu, có bao nhiêu uất ức trước nỗi nhục bị kẻ hãn phu xâm hại đều cắn răng mà nuốt xuống trước lời hứa ngày hôm đó hắn đã nói với nàng.
“Khi giặc ngoài thành công dẹp loạn, ta nhất định sẽ đem kiệu mười tám người khiên đến rước nàng, hai chúng ta phu thê kết tóc, vĩnh viễn không chia lìa. Nhưng việc bây giờ nàng cần làm chính là ẩn nhẩn rồi đem tin tức truyền về cho quân ta. Đất nước yên bình, thì chúng ta mới có thể hạnh phúc.”
Thật nực cười là, đường đường hắn chính là Trấn Bắc đại tướng quân tiếng tâm lừng lẫy, là một đại chiến thần người người kính nể, người người kinh sợ nhưng ngay cả một lời hứa nhỏ nhoi như vậy hắn lại không làm được. Chỉ còn nhớ ngày hôm đó, khi nàng đang cầm trong tay bản đồ hành quân của địch vừa lấy trộm, định rời đi thì lại nghe được tin trên dưới cả nhà của mình đã bị khép vào tội thông đồng với giặc bán nước, đã hành quyết vào hai canh giờ trước, mà kẻ giám trảm không ai khác chính là vị Trấn Bắc vương nàng luôn gửi gắm hết niềm tin và hy vọng đó.
Ngày hôm đó, nàng một mình cô độc ngồi trên lưng ngựa, bộ dáng bây giờ chỉ còn lại một mảnh thân tàn ma dại, sau lưng nàng lúc này là vực thẳm Thiên Thu ở biên giới phía Bắc, nàng nghe nói những người vô tình hay cố ý nếu đã rơi xuống đây rồi, thì vĩnh viễn cũng sẽ không có ngày được thấy lại ánh mặt trời.
“Tại sao?” Nàng ghìm chặt dây cương cố nén sự phẫn nộ hỏi. Nàng muốn hỏi hắn rốt cuộc là tại sao lại đẩy nàng vào bước đường này, tại sao lại nhẫn tâm tước đi mạng sống của những người mà nàng yêu thương nhất.
“Nữ nhi của Ninh Phủ cấu kết với giặc ngoài thông đồng bán nước, chứng cớ đã rõ ràng, ta cũng chỉ là dựa theo pháp luật mà luận tội.” Hắn ngồi trên lưng ngựa nhàn nhạt thốt ra một câu này, nhưng thể chuyện một tháng trước hắn nói với nàng dường như chưa từng xảy ra.
“Thông đồng bán nước… chứng cứ rõ ràng… chàng thốt ra những lời này mà không một chút hổ thẹn hay sao? Trấn Bắc đại tướng Quân!” Nàng lúc này lại bật cười thật lớn, nàng cười vì cuối cùng trong chuyện này nàng chẳng qua chỉ là một con thí không hơn không kém, tuỳ tiện có thể mặc người quyết định sinh tử, quyết định đường đi: “Đúng rồi, chàng hổ thẹn cái gì chứ? Chàng đường đường là một Trấn Bắc tướng quân người người ngưỡng mộ, còn ta cũng chỉ là một nữ nhân tàn hoa bại liễu mà thôi… ta thật sự rất muốn hỏi, rốt cuộc là chàng có từng thương tiếc cho ta hay không? Cho dù chỉ là một lần thôi…”
Hắn vẫn ngồi đó mà giương mắt lạnh nhạt nhìn nàng: “Chưa từng động lòng, thì làm sao có thương tiếc!” Nữ nhân này lúc mới vào doanh thì hắn còn ngạc nhiên mà để mắt đến vài lần, nhưng cũng chỉ là loại quan tâm của quân đối với thần, tuyệt đối không hề có tâm tư khác. Nhưng kể từ lần đó giặc ngoài liên tục chiếm được hơn một phần ba biên cương phía Bắc, đang lúc hắn không biết phải làm thế nào thì quân địch lại cho người đưa tin chỉ cần dùng nàng làm điều kiện trao đổi, thì ba thành trong số đó sẽ nguyên vẹn mà trả lại tay hắn.
“Đúng rồi, không có động lòng thì làm sao có thương tiếc. Cho nên không thể trách chàng được, có trách thì cũng chỉ trách ta đã thua rồi, thua vì đã lỡ động tâm trước chàng, thua vì ta đã tôn thờ chàng lên trên cả danh tiết của mình!”
Hắn chỉ cảm thấy nữ nhân trước mặt bây giờ chung quy lại cũng chỉ là một con cờ bị vứt bỏ nên cũng không có kiên nhẫn mà ở lại nghe nàng nói nhảm, đang lúc chuẩn bị thúc ngựa rời đi thì lại thấy nàng lôi từ trong ngực áo ra một tấm da, lúc này hắn mới bừng tỉnh mà mở to hai mắt, đây không phải là tấm bản đồ hành quân mà hắn sai nàng tìm trăm phương ngàn kế phải lấy cho bằng được sao? Lúc trước hắn còn đang nghĩ thời hạn một tháng đã đến, nàng rất nhanh sẽ mang tin mừng về cho hắn nhưng lại có một tin truyền đến là nàng hành động thất bại, bị giặc bắt giam vào ngục, cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện có thể trốn thoát cho nên hắn mới nhanh chóng đem cả nhà nàng ra hành quyết để trút giận vì đã nuôi một kẻ vô dụng.
Nhưng tất cả những chuyện này hắn đã sai rồi, đã hoàn toàn sai, sai khi hắn đã nhẫn tâm lợi dụng tình yêu của nàng, sai khi hắn một chút tin tưởng cũng không giành cho nàng.
Chỉ thầy nàng giơ cao tấm da trong tay lên rồi dùng nội lực dần thiêu cháy nó: “Cả Liêu Quốc đã không cần ta thì cũng đùng trách nữ nhân này hôm nay bất trung bất nghĩ!”
Khi tấm da bị thiêu trụi, đống tro tàn cũng bị gió cuốn xuống vực thâm thì nàng lại nói tiếp: “Ninh Nhi ta hôm nay có lỗi với phụ mẫu, có lỗi với trên dưới một trăm người Ninh Gia, tại đây xin dùng cái chết để tạ tội. Chỉ mong kiếp sau có thể lại được làm con của phụ mẫu, làm một tiểu tinh Nhi của mọi người.”
Giây phúc thốt ra câu nói ấy, nàng cũng không chần chờ mà nhảy xuống vực thẩm phía sau. Mười lăm năm cuộc đời điều nàng hối hận nhất là đã tôn thờ hắn, đã tin tưởng hắn, nếu như được trở lại giây phút ban đầu thì thà rằng nàng chưa từng nhìn thấy hắn.
Sau này trong dân gian lưu truyền một loại sử ký, sử ký viết Trấn Bắc đại tướng quân hèn nhát không chống lại địch, vừa lâm trận đã bỏ chạy, cả Liêu Quốc rất nhanh đã rơi vào tay giặc, khắp nơi sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông…