Tôi là Phương , tôi có một người ông cố ngoại . Ông năm nay khoảng hơn 90 rồi .
Trong thời gian dịch bệnh hoàn hành ông cố bỗng nhiên có giấu hiệu lạ .
Ông cố bắt đầu quên hết tất cả mọi người , từ tôi , bà nội , ông nội , chị họ . . . Tôi cứ nghĩ là ông cố bị bệnh người già nhưng lại xóa bỏ nó vì thấy nó thật vớ vẫn , nhưng tôi không biết dòng suy nghĩ vu vơ đó là thật . . . Ông cố bắt đầu yếu dần đi . . .
Cho đến một hôm , tôi nghe thấy ba gọi cho bà nói :
_" Mẹ ơi ! Khi nào chôn ông ngoại vậy ?"
Câu nói như sét đánh ngang tai của tôi vậy . Ngay ngày hôm sau tôi đã moi móc thông tin từ người chị họ của tôi :
. . . .
_" Chị ơi ! Ông mất rồi ạ ?"
_" Em chắc là muốn nghe câu trả lời chứ ?!"
_" Em chắc ạ !"
_" Chắc chứ ?"
_"Em chắc ạ ."
_" Ừm em , ông mất rồi"
_"Thật ?! Chị nói thật ?"
_"Ừm , chị nói thật ."
Đã xem
. . .
Tôi không tin vào mắt của bản thân nữa . . .
Từng giọt nước mắt lăn dài trên má của tôi , hiện giờ tôi chính thức mất đi một người thân . . .
Câu cuối cùng mà tôi nghe được của người ông quá cố lúc lần về quê thăm họ hàng là :
"Cháu cưng của tôi về rồi !"
Hiện giờ tôi đang chuẩn bị hậu sự cho người ông quá cố đó . . . .!
Chỉ muốn nói rằng :
" Hãy trân trọng những người đang bên cạnh bạn nhé , để khi họ không còn ở bên thì bản thân cũng không hối tiếc nữa . . . "