Thứ 6, 31/12/2021:
Cuối cùng, cũng đã đến lúc tạm biệt năm 2021. Các bạn có muốn tôi kể lại thời thanh xuân của tôi không ?
Được rồi, vậy thì hãy theo chân tôi đi về năm 2015 nhé !
Thứ 5, 01/01/2015:
Lúc đấy, tôi 7 tuổi ...
...
- Bố ơi, bố dẫn con ra công viên nước nhé ?
- Rồi rồi, Bối Bối ngoan nào. Thứ 7 con nhé, hôm nay bố bận rồi.
- Dạ ...
Mặt tôi buồn hiu vì không được đi chơi công viên nước. Nhưng đến thứ 6, ông ... bỗng bị đột quỵ, tôi sợ hãi đứng sau váy mẹ, thầm khóc nhớ ông. Thứ 7 đã đến, tôi nằm trên chiếc giường êm ái đó, không ra khỏi phòng, mẹ tôi thì khóc ở ngoài. Đến chiều, tôi ra hỏi mẹ là như thế chẳng đúng chút nào cả. Mẹ bảo đành phải chấp nhận thôi, sự thật nào cũng đau lòng cả. Trời lúc ấy xám xịt cũng như đôi mắt của mẹ lấm tấm vài giọt nước mắt nhớ bố, vì bố là người yêu thương tôi nhất nên tôi cứ nhớ mãi ngày ấy.
Tháng sau ( tháng 02 - 03 ), anh họ tôi ghé qua nhà thăm tôi và mẹ, cũng chia buồn về cái c.h.ế.t của bố, lúc đó gần như tôi đã khóc, nhưng gượng lại nên chỉ rươm rướm nước mắt mà thôi. Tối đó, anh họ lén qua phòng tôi ngủ, nhưng mẹ bảo con trai không được nằm với con gái nên phải nằm dưới sàn nhà. Tôi thức giấc, thấy anh họ nằm dưới đất thì bỗng nhớ tới khuôn mặt ba tươi cười xuất hiện trong đầu, tôi nói anh họ hãy về phòng ngủ đi nhưng anh ấy không chịu, tôi đành cho anh ấy lên giường còn tôi ngủ dưới sàn. Giữa đêm anh họ kéo tôi lên giường. Sáng ra, mẹ tôi thấy 2 đứa nằm cùng giường nên cả buổi bị nghe mắng. Chiều chiều, mẹ thầm lặng ra m.ộ bố để thăm. Nghĩ bụng là bố đã ra đi mà bỏ 2 mẹ con ở lại thì thật cô đơn. Thấy mẹ buồn, tôi cũng thấy nhớ bố. Mỗi lần bố dẫn đi ăn, mua đồ chơi và dắt đi học. Gần như sự kết nối của tôi và bố đã gần gắn kết, nhưng bố đã " đi " trước mà không bao giờ trở lại.
2 tháng này mẹ đã rất buồn, tôi cố làm mẹ vui nhưng không thành công. Mẹ nhớ bố, tôi nhớ bố và ai cũng nhớ bố. Thật đau lòng khi nhắc lại chuyện này nhiều lần. Mẹ và tôi đã cố quên đi nỗi đau dai dẳng ấy.
Đến 1 ngày, mẹ nói với tôi rằng: mẹ sẽ cố quên đi chuyện ấy, tôi cũng phải cố quên đi. Và mẹ sẽ lấy 1 người đàn ông khác để quên đi nỗi đau lòng này. Thế là ... thực ra lúc ấy tôi đã nghĩ mẹ không còn yêu bố nữa.
Vài tháng sau đó thì tôi đã nhận ra, người đàn ông này không yêu mẹ ... mà là yêu tôi ! Thật kỳ quặc. Ông ấy nói ông ấy có đủ điều kiện để 2 mẹ con tôi sinh sống. Mẹ tôi dường như rất phấn khởi, tôi thì cứ như bị bỏ lại ở thế giới của 2 người. Mẹ không nhận ra tình yêu giả dối ấy, nhưng khi biết sự thật, ông ấy sẽ đổ lỗi cho tôi và mẹ sẽ giết tôi mất ! Tôi đã cố ngăn mẹ đừng yêu người này nữa, nhưng lại ngược với chuyện ấy. Mẹ còn đòi là sẽ cưới ông già gian xảo ấy mà không hay biết chuyện khủng khiếp này. Tôi nên nói sao với mẹ về chuyện này ư ? Tôi sẽ tố cáo ông ấy và ông ấy sẽ chối ?
Thật là 1 thời khó hiểu. Mẹ lại đi yêu 1 người đàn ông lạ mặt tự xưng là đồng nghiệp của bố. Bố mà biết chuyện này chắc sẽ nổi giận lắm đây. Có lúc, tôi đã giận mẹ mà ngồi một góc trong phòng, không thèm ra ăn cơm. Mẹ dọa tôi nếu không ra sẽ tự xông cửa vào và đánh tôi 10 roi. Còn người đàn ông kia thì dịu dàng dụ tôi ra ăn cơm rồi chiều nay sẽ dẫn tôi đi công viên nước giống hồi trước bố tôi cũng từng nói vậy. Ý của ông già ấy là muốn bắt tôi đem về làm hầu gái riêng cho ông ta và làm tôi đau lòng khi nhắc tới chuyện " công viên nước " ấy mà ra ngoài.
Tôi vẫn cứng đầu không nghe nên 2 người ấy buộc phải cho tôi ăn cơm trong phòng. ( Tức là đem cơm vào phòng cho tôi ăn vì tôi không chịu xuống nhà ăn với mọi người. ). Đến chiều, ông ta nói với tôi là sẽ dẫn tôi đi công viên nước, đi mua đồ chơi và đi ăn nhà hàng. Tôi nhất quyết không chịu vì tôi đã đoán ra được mưu mô của ông ta. Suốt ngày, tôi cứ giam mình trong phòng, không cho mẹ và ông ấy đụng tới. Cảm giác cô đơn và kiểu như mình " tự kỷ ". 1 buổi nọ, tôi nói 2 người phải ly hôn thì tôi mới chịu ra khỏi phòng. Mẹ cứ bảo ông ấy là người tốt, còn tôi thì cứ xúi 2 người ly hôn. Mẹ và ông ta đã không ở chung 2 tuần liền rồi, cuối cùng tôi cũng phải ra.
Đúng như lời hứa, 2 người đã ly hôn. Tôi thì ra khỏi phòng, nhưng vẫn thấy thiếu bóng vai trò của người bố. Tôi góp ý cho mẹ là đừng lấy ông ta, mà trước khi " yêu " người nào thì phải quan sát hành động, suy nghĩ của họ đã. Xong rồi, mẹ cũng đã tìm được người đàn ông tử tế hơn.
Và còn nhiều sự thú vị ở cuốn nhật ký thứ 2 của tôi nữa. Các bạn đón xem nhé !