Anh là một chàng trai vô cùng trẻ con. Còn cô là một cô gái hay nóng tính. Hai người học chung từ cấp 3, họ chả hề ưa nhau mà cứ như nước với lửa, chả ai chịu nhường ai. Cứ tưởng rằng lên Đại học sẽ không gặp nhau nữa, nhưng đời ai biết được chữ ngờ, hai người họ thi vào chung một trường lại còn cùng ngành. Mà điều bất ngờ hơn là họ ở cùng dãy trọ. Đúng là oan gia ngõ hẹp, muốn tránh mà cứ gặp.
Hôm nay, hai người đều thức muộn, cố gắng nhanh chóng để đến trường kẻo trễ. Vừa bước ra khỏi phòng đã đụng mặt nhau, anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh, cô bảo:
- Mới sáng sớm đã gặp thứ gì đâu không biết.
Anh nghe cô bảo thế liền khó chịu nói:
- Cô bảo ai là thứ gì đâu hả?
Cô thản nhiên trả lời câu hỏi đấy của anh:
- Thì tui nói phong long trúng ai thì trúng. Anh nhột à?
Anh mới sáng sớm đã bị cô chọc sắp phát điên rồi. Chả nói được gì vội vàng đi đến trường. Cô đứng đấy nhìn dáng vẻ tức giận của anh thật sự là quá thú vị. Cô bỗng xực nhớ là sắp muộn giờ nên vội vàng chạy đến trường.
Vừa đến cổng đã thấy anh đứng ở đó, cô liền chạy lại bảo:
- Sao đứng đây anh trai? Không vào trong đi.
Anh khó chịu nói:
- Cô bị mù hay gì? Không thấy cửa trường đang đóng à?
Cô bỗng nhớ hôm nay là ngày nghỉ, bảo:
- Ây da...Hôm nay được nghỉ mà. Thôi đi về.
Anh nhìn cô rồi nói:
- Hay đi dạo tí đi. Cô về nhà cũng có làm gì đâu.
Cô nhìn anh khó hiểu, nói:
- Hôm nay anh có bị ấm đầu hay không vậy?
Anh liếc cô, bảo:
- Giờ có đi không?
Cô thở dài trả lời:
- Đi thì đi. Dù gì cũng chả có gì làm.
Anh và cô cùng đi dạo quanh công viên, anh bảo:
- Bộ cô ghét tui lắm à?
Cô dừng lại, nhìn anh, bảo:
- Cũng không phải là ghét. Chỉ là không thích cái tính trẻ con đấy của anh. Suốt ngày chỉ biết chọc tui.
Anh nghe cô nói, liền dừng lại, nói:
- Không phải tui muốn chọc cô mà là...
Thấy anh ấp úng cô hỏi:
- Mà là gì?
Anh quay lại nhìn thẳng vào mắt cô đáp:
- Chỉ là tui muốn gây sự chú ý với cô mà thôi.
Cô ngây người hỏi:
- Sao lại phải gây sự chú ý với tui chứ?
Anh suy nghĩ rồi trả lời:
- Là vì...Thôi cô tự biết đi.
Anh nói xong liền quay người lại và đi tiếp. Cô vẫn đứng đấy ngơ ngác không hiểu chuyện gì:
- Ý anh là sao?
Chợt cô nhìn quanh không thấy anh đâu. Vì lo suy nghĩ nên cô chẳng hề biết là anh đã đi từ nảy giờ, cô bảo:
- Aizz...Cái tên đáng ghét này. Nói đâu không ra đâu hết. Thôi về.
Thế là cô về phòng trọ, một mình nằm trên giường suy nghĩ về chuyện anh nói, cô tự nói với bản thân:
- Cái tên đáng ghét đấy hôm nay bị làm sao vậy cà? Có nên qua phòng anh ta không nhỉ? Aizz...khó nghĩ quá đi.
Còn anh bên này thì cũng chẳng khá hơn cô, anh ngồi trên ghế sofa mà miệng cứ lẩm bẩm:
- Ngốc ạ. Tui đã nói thế rồi vẫn không biết. Cô ngốc đến mức nào vậy?
Anh thở dài một cái, rồi từ bên ngoài anh nghe thấy tiếng gõ cửa cùng giọng nói quen thuộc:
- Anh có ở nhà không?
Đấy là tiếng của cô, anh nghe tiếng cô liền đáp:
- Có. Để tui ra mở cửa cho cô.
Anh bước về phía cửa, mở cửa cho cô vào, rồi hỏi:
- Cô qua đây làm gì vậy?
Cô vừa ngại vừa đáp:
- À là chuyện lúc sáng. Anh có ý gì thế?
Anh nghe cô hỏi liền nói:
- Cô có ngốc không vậy hả? Chuyện như vậy cũng không hiểu? Cái đầu cô là để trưng à?
Cô nghe liền tức giận đáp:
- Anh nói không ra đầu ra đuôi gì hết mà còn bảo đầu tui để trưng. Có đứa con trai nào như anh không hả? Suốt ngày cứ đôi co với con gái.
Anh nhìn vẻ mặt của cô lúc này vô cùng đáng yêu, bèn cười, lỡ miệng nói:
- Cô đáng yêu chết mất.
Cô nghe anh khen mình cũng lấy làm lạ liền hỏi:
- Anh nói cái gì cơ?
Anh biết mình lỡ miệng nên cũng bẻ sang chuyện khác:
- À tui mới nấu trà sữa, cô uống không?
Cô nghe đến trà sữa liền quên đi chuyện lúc nảy, bảo anh:
- Uống chứ. Ủa anh đâu thích uống trà sữa đâu mà hôm nay lại nấu.
Anh không nói gì liền đi vào bếp lấy cho cô ly trà sữa. Đúng là anh không thích uống trà sữa, anh cũng chả thích đồ ngọt. Tại sao lại nấu trà sữa?
Lúc anh lấy ly trà sữa ra cho cô, cô bảo:
- Cảm ơn nha. Mà anh nấu cho bạn gái hả?
Anh nhìn cô rồi cười đáp:
- Không.Tui nấu cho người tui thích.
Cô vừa uống vừa nhìn anh, nói:
- Vậy tui phải làm chuột bạch rồi. Mà anh nấu ngon thật đấy.
Anh nói:
- Ngon lắm à? Cho tui thử tí đi.
Cô không nghĩ gì liên đưa ly trà sữa cho anh. Anh cầm lên uống, trà sữa mà nên uống bằng ống hút. Thế là hai người hôn gián tiếp rồi.
Cô bảo:
- Có ngon không?
Anh ngưng uống đáp:
- Rất ngon.
Cô bảo anh:
- Vậy đưa đây tui uống tiếp.
Anh cười nói cô:
- Đây nè uống đi.
Vừa nói vừa đưa ly trà sữa qua cho cô. Anh nhìn cô uống liền nói:
- Tui hỏi cô cái này nha.
Cô nhìn anh nói:
- Hỏi đi.
Anh đáp:
- Tui thích bạn kia. Bạn ấy thích uống trà sữa, thích ăn đồ ngọt. Tui thích bạn ấy đến nay cũng hơn 3 năm rồi. Giờ tui có nên tỏ tình không?
Cô vừa uống vừa suy nghĩ một hồi lâu rồi đáp anh:
- Nếu anh thích người ta thì tỏ tình đi.
Anh nhìn cô rồi hỏi:
- Cô nghĩ người ta có đồng ý không?
Cô nghĩ thầm:" Anh ta cái gì cũng tốt, rất đẹp trai, học giỏi, nhà có điều kiện lại nấu ăn rất ngon nữa. Chắc là không bị từ chối đâu nhỉ?", nghĩ rồi cô nói:
- Chắc là có.
Anh nhìn cô rồi nhìn sang chỗ khác lấy hết dũng khí để nói với cô:
- Tui thích cô.
Cô ngơ ngác hỏi anh:
- Ủa gì vậy?
Anh đứng lên đi về phía cô, đặt hai tay lên vai cô, nói:
- Anh thích em. Không chỉ như vậy anh còn thích em từ lâu lắm rồi.
Nghe anh nói cô mới chợt nhận ra điều gì đó, đã hiểu những lời anh nói lúc sáng, nhưng cô lại không biết nên làm sao. Cô có cảm giác với anh nhưng cô không chắc nó có phải thích không, cô bảo:
- Anh thích tui á?
Anh thở dài nói:
- Vậy là em không thích anh rồi. Coi như anh chưa nói gì nha.
Cô lúc này nhìn anh, một chàng trai rất khác với mọi ngày, hôm nay anh rất nghiêm túc không giống thái độ mà cô hay thấy, cô bảo:
- Cho tui thời gian suy nghĩ đi. Sáng mai tui sẽ cho anh câu trả lời.
Anh nhìn cô vui mừng vì anh cứ tưởng cô sẽ từ chối, bảo:
- Vậy em suy nghĩ đi nha. Mà em có muốn uống thêm trà sữa không để anh lấy cho em.
Cô cười bảo:
- Không cần đâu, tui về phòng nha.
Thế rồi cô đi về phòng, anh bây giờ cứ nghĩ về cô, miệng thì cười tủm tỉm. Đi vào phòng ngủ lấy một chiếc hộp màu đen bên ngoài có khắc tên cô. Anh mở nó ra bên trong toàn là ảnh của cô, trong đấy có một chiếc giày màu trắng, anh bỗng nhớ lại năm cấp 3, lúc ấy anh vừa mới chọc cô nên bị cô đuổi cuối cùng thì bị cô lấy chiếc giày đấy ném vào anh. Lúc ấy cô ấy vô cùng dễ thương, dáng vẻ hung dữ ấy lại làm anh rung động.
Còn cô khi về phòng, nằm dài lên giường, suy nghĩ về chuyện của anh và cô. Cô nhìn vào góc nhà thấy một chiếc ô, cô nhớ chợt vào năm cuối cấp, hôm đấy là một ngày mưa, mưa rất lớn nhưng cô lại không mang ô. Anh chỉ đem một chiếc ô nhưng lại nói là bản thân có rồi và đưa chiếc ô đấy cho cô. Sáng hôm sau, anh bệnh phải nghỉ học 1 tuần.
Ngày hôm sau, anh đến trường trước còn cô đến sau, hôm nay hai người học chung môn nên vào cùng lớp. Từ phía xa anh thấy cô đang đi về phía mình. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh, bảo:
- Hôm qua em suy nghĩ rồi. Em đồng ý.
Anh nghe cô nói bất ngờ nói:
- Thật hả?
Cô cười nhìn anh:
- Em không rãnh để nói dối anh.
Thế rồi anh trong tiết đấy chỉ mãi lo nhìn cô, nhìn cô chăm chú nghe giảng, nhìn cô ghi chép bài. Lòng anh bây giờ vui không thể tả. Ai biết được người anh yêu từ ngày đầu tiên cùng lớp bây giờ lại là người yêu anh.