-Thưa chủ nhân! Chủ nhân định làm việc đến bao giờ? -Cậu thiếu niên mang thân hình của một robot lên tiếng hỏi người đàn ông ngồi trước mặt mình.
Người đàn ông khoảng 25 tuổi trước mặt cậu đang làm việc, nghe thấy như thế thì bật cười thành tiếng, kéo cậu ngồi lên đùi mình:
-Em lại giận dỗi gì nữa, hửm? Lại giở cái giọng này ra là sao?
Lúc này cậu thiếu niên ấy mới trở lại như bình thường, rúc vào người anh, lí nhí trả lời:
-Không... có. Em chỉ đùa anh thôi!
Anh xoa đầu cậu ôn nhu nói:
-Thôi nào, đợi anh một chút nữa anh chở em đi chơi có được không?
Nghe đến đi chơi, mắt cậu sáng rực lên, liền gật gật đầu nhỏ:
-Được được, anh hứa đó nha!
Anh trao cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, ôm cậu vào lòng mình rồi tiếp tục làm việc.
...............
3 năm trước:
Mã Gia Kỳ là một người tài năng, tuy chỉ mới 22 tuổi nhưng anh đã trở thành ông chủ của một công ty lớn nhất nhì Trung Quốc. Có rất nhiều người mong ước được trở thành chủ nhân của Mã Gia, nhưng anh suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào làm việc. Cuối cùng, sau một lần uống say, anh đã gặp được cậu ấy...
..............
Hôm đó là một ngày thời tiết rất đẹp, lúc 7h tối, Mã Gia Kỳ nhận được một cuộc hẹn của đối tác. Họ hẹn anh ở chỗ quán bar gần công ty. Vì hợp đồng này vô cùng quan trọng, nó có thể giúp công ty anh lên đà một cách nhanh chóng. Thế nên anh không thể từ chối.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Gia Kỳ lái xe đến chỗ hẹn. Bước vào trong quán bar, anh ngay lập tức nhìn thấy đối tác. Hai bên cùng nhau bàn hợp đồng, nhưng anh không biết rằng, họ đã chuẩn bị cho anh một cái bẫy. Ông ta đã cho xuân dược loại mạnh vào ly nước của anh! Sở dĩ ông ta gài bẫy anh là vì cảm thấy ghen ghét với tài năng của Mã Gia Kỳ, còn ông ta đã 30 tuổi rồi nhưng công ty vẫn không bằng anh được.
.................
Về phần Đinh Trình Hâm, cậu là một con robot được tạo ra với công nghệ tiên tiến nhất. Cậu không khác gì con người. Chỉ là cậu là một con robot lỗi, cậu có cảm xúc.... Đinh Trình Hâm biết làm mọi thứ nếu được học, trong đó bao gồm cả chuyện làm tình!!!
Sau khi được sản xuất ra, Trình Hâm đã được mua lại bởi một ông chủ giàu có với cái giá cũng không phải là quá đắt. Nhưng ông ta chỉ coi cậu như kẻ ăn người ở, bắt cậu làm tất cả mọi việc trong nhà, còn ông ta chỉ việc ngồi không hưởng thụ.
Một lần vì cậu không chịu lên giường với ông ta, có ép thế nào cậu cũng phản kháng, vì cậu cảm thấy vô cùng ghê tởm, ông ta chỉ muốn lên giường với cậu để thỏa mãn dục vọng thôi! Thế là ông ta tức giận, đuổi cậu ra khỏi nhà. Trình Hâm tự nhủ trong lòng:
-Dù sao bị ném ra đường còn tốt hơn, ở trong căn nhà đó mình còn không bằng một con chó...
Cậu men theo con đường trong hẻm ra tới ngoài phố, từng cơn gió cứ thế thổi vào người cậu. Thật lạnh lẽo! Cậu tới trước một quán bar, ngồi thụp xuống đất, hai tay tự ôm lấy người mình run cầm cập. Nhưng thật trùng hợp, đó chính là quán bar anh đến gặp đối tác.
...............
Phía bên kia, sau khi Gia Kỳ uống xong, cũng cảm nhận được điều gì đó không ổn. Nhưng đã muộn, bọn họ đã về hết rồi, giờ đây chỉ còn mình anh đang quằn quại cố chống lại cơn dục vọng. Mã Gia Kỳ khó khăn đứng dậy, chập chững bước ra khỏi quán bar.
Đi được mấy bước, Gia Kỳ ngã lăn xuống đất, không thể bước tiếp. Lúc này, Trình Hâm đang ngồi gần đó, khi nhìn thấy anh, trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả, cậu nhanh chóng đứng lên chạy lại phía anh, cố gắng kéo anh dậy.
Mã Gia Kỳ mơ màng nhìn thấy Trình Hâm, anh cố gắng khuyên cậu:
-Cậu... mau đi đi! Đừng...quan tâm... tôi!
Nhưng Trình Hâm vẫn nhất quyết giúp đỡ Gia Kỳ. Vậy là cậu đã rơi vào hang sói!
Gia Kỳ khuyên Trình Hâm không được, chỉ để lại câu "Vậy thì đừng trách tôi!" rồi kéo Trình Hâm theo xuống xe.
.............Tại hầm xe.............
Anh ném mạnh cậu vào chiếc xe của mình, hung hăng hôn mạnh lên đôi môi đỏ mọng của cậu như muốn chiếm lấy tất cả mật ngọt của cậu vậy. Hôn xong môi anh di chuyển xuống chiếc cổ trắng muốt, cắn nhẹ nó.
-A... đừng mà...
Trình Hâm bị cắn, vừa đau vừa bất ngờ, kêu lên một tiếng.
Gia Kỳ chưa dừng lại ở đó, anh từ từ đi xuống cho đến phần dưới của cậu. Trình Hâm sợ hãi la lên:
-Xin... cậu.... đừng như vậy... mà...
Anh như bỏ ngoài tai lời cậu van xin, thoát y cho mình, cầm cậu nhỏ ra rồi từ từ đưa vào bên trong cậu.
Trình Hâm đau đớn đến mức nước mắt chảy giàn dụa, cậu không còn sức lực phản kháng nữa, tùy anh muốn làm gì. Vậy là Gia Kỳ hành cậu đến sáng xong cũng thiếp đi.
................
Sáng hôm sau Mã Gia Kỳ thức dậy sớm, nhìn người con trai đang ngủ kế bên mình, anh cảm thấy rất có lỗi...
Anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ ấy, hôn nhẹ lên trán cậu. Trình Hâm đang ngủ cảm thấy nhột nhột kêu một tiếng vẻ trách móc:
-Ưm... để yên...
Vừa nói mớ xong cậu chợt nhớ lại chuyện đêm qua, giật mình mở to mắt. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt của Gia Kỳ đang nhìn cậu chằm chằm.
-Á á á! Anh đã làm gì tôi rồi... hức...
Nói xong cậu ủy khuất bật khóc. Anh thấy cậu như vậy thì bối rối ôm cậu vào lòng an ủi:
-Tôi xin lỗi! Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em!
Lần đầu tiên trong cuộc đời Trình Hâm cảm nhận được sự ấm áp này. Cậu tham lam rúc vào lòng Gia Kỳ hít lấy hít để mùi hương trên người anh. Gia Kỳ cũng cảm thấy nhóc con này thật đáng yêu, nhìn vào chỉ muốn cưng chiều cậu mãi thôi!
Như chợt nhớ ra điều gì, Trình Hâm vội đẩy Gia Kỳ ra, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Anh thấy vội lau nước mắt cho cậu, ôn nhu hỏi:
-Em lại làm sao đấy?
Trình Hâm nhìn vào mắt anh, thút thít:
-Nhưng... em... hức... không phải con người...
Gia Kỳ bật cười, xoa đầu cậu nhóc đáng yêu này:
-Anh biết. Không lẽ anh làm chuyện đó với em xong anh còn không biết sao?
Cậu nghe đến chuyện tối hôm qua bất giác đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu xuống không trả lời.
-Em không cần phải lo lắng! Anh đã nói thì sẽ làm!
Gia Kỳ nựng hai cái má bánh bao của Trình Hâm, rồi ôm cậu vào lòng.
Trình Hâm cũng cảm thấy an tâm hơn. Có lẽ từ nay sẽ có người yêu thương cậu thật lòng rồi!
...................
Hai người cứ thế sống chung với nhau từng ngày. Tình cảm cũng ngày càng sâu đậm hơn. Tới nay cũng đã hơn 3 năm rồi...
Gia Kỳ từng nói với Trình Hâm một câu:
"Nếu sau này cả thế giới ghét bỏ, quay lưng với em. Em hãy luôn nhớ rằng vẫn còn một người luôn yêu em. Đó là anh!"
[END]