MỘT TUỔI HỌC TRÒ BUỒN
Có thể có rất nhiều bạn đọc là học sinh ở đây.
Ngay cả mình cũng là học sinh.
Bây giờ mình xin được liệt kê những câu nói mà các bạn nghe thường xuyên nha:
BỐ MẸ
" Ngày xưa tao...mle....mle....khổ lắm đâu như bây lúc này"
" Con nhà người ta....mle....mle....còn mày thì...mle..mle..."
" Học hành ngu như bò"
" Mày không học được mày nghỉ học ik"
GIÁO VIÊN
" Mấy anh mấy chị đi học , học cho tôi hay là học cho mấy anh chị"
" Tôi chưa bao giờ thấy cái lớp nào quậy như cái lớp này"
" Tôi làm giáo viên hay là các anh các chị làm giáo viên"
" Người nói thì phải có người nghe chứ. Tôi nói các anh chị phải nghe chứ"
" Mấy anh chị học xong mấy anh chị vứt ở đâu rồi hả. Mấy anh chị học xong rồi mấy anh chị trả cho tôi hết rồi đúng không"
Thật sự mà nói thì mấy câu này khiến các bạn rất khó chịu đúng không. Đúng vậy cuộc sống những tuổi học sinh. Đa phần là sẽ trải qua những câu nói này. Có những câu nói khi nói ra mọi người gần như tưởng nó sẽ là vui nhưng có những câu nói khi nói ra khiến như là những nhắc dao đâm vào những con tim nhỏ bé của những cậu những cô học sinh ngây thơ vậy. Có thể và bạn đã đọc truyện này đang mắc cười vì những câu nói của mình những cô cậu học trò ngây thơ có phải bạn thì cũng không ngây thơ như vậy nhưng mình chắc là dù trái tim của bạn có như thế nào ở ngoài bạn có biểu cảm ra sao thì ở trong mình hiểu được rằng các bạn cũng đang rất là đau lòng bởi vì những câu nói của bố mẹ cũng đã khiến cho mình cảm giác như là trái tim ta ra Mảnh Vỡ .Cảm giác đau buồn không ai có thể cảm nhận được thay mình. Ví dụ như mình để viết được lên được câu chuyện này thì mình cũng đã từng trải qua cảm giác này một cảm giác đau buồn cực kỳ đau buồn. Vào những đêm khi mọi người tìm vào giấc ngủ tôi tin chắc là sẽ có vài người sẽ nằm tựa vào những bức tường lạnh lẽo và rơi giọt lệ vì những lời nói của bố mẹ nói ra với mình.
Có những người dường như và dường như cảm nhận được sự đau đớn đến nỗi cảm giác như rất áp lực rất ,, như chèn vào trái tim mình trái tim dường như ai cũng nghĩ là sắt đá .Nhưng đâu biết rằng những khi họ nở nụ cười là những khi đó những nụ cười giả tạo che đi sự đau đớn tột cùng ở bên trong. Thật ra vào mỗi buổi tối họ nằm và .....rơi giọt nước mắt đắng cay....
còn vô vàn điều nữa nhưng những điều đấy Tôi chắc chắn rằng có những người đã hiểu hiểu rất nhiều về điều đấy tôi không kể về những thứ đó nữa câu chuyện của tôi đến đây là kết thúc có lẽ khi nghe xong câu chuyện này mọi người sẽ nghĩ câu chuyện của tôi nhảm nhí Nhưng không sao tôi không buồn đâu bởi vì tôi từng đã nói với các bạn rồi Tôi đã trải qua rồi mà tôi đã hiểu cảm giác đó rồi Vậy nên tôi không buồn đâu hiểu cảm giác đó rồi quên cảm giác đó rồi thì .....các bạn tự hiểu.
CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC TRUYỆN CỦA MÌNH .CHÍNH TẢ MÌNH CÓ VIẾT SAI NHIỀU VÌ TÔI.....KHÔNG CÓ THỜI GIAN 🖤🖤🖤🤫🤫🤫😦😧😩😬😰😱😵😡😠😷🤒🤕🤢🤧🤮🤬🤫🤭🧐😈👿👹👺💀☠👻👽👾