7 năm ngoảnh lại về phía anh
Tác giả: Moon5201314
1.
Tôi chết rồi.
Là tự sát.
Lần cuối cùng tôi nói chuyện cùng anh ấy chính là ba ngày trước.
Tôi hỏi anh ấy, anh có hối hận khi quen biết tôi không? Anh nói, anh hối hận. Tôi hỏi anh ấy, anh có hối hận khi lấy tôi không? Anh nói, anh hối hận. Tôi hỏi anh rất nhiều, anh không trả lời. Sau đó, anh chê tôi phiền, liền không cùng tôi nói chuyện nữa.
Ngày đó, tôi ngồi trong bồn tắm, suy nghĩ miên man bảy năm qua rốt cuộc tôi đã sống như thế nào. Chợt nhận ra, bảy năm qua, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh một người. Tôi bật cười, hóa ra, bảy năm qua tôi luôn sống ti tiện thấp bé như vậy. Vì một tình yêu, chấp nhận tất thảy.
Anh ấy, vẫn luôn ghét tôi như vậy, xem thường tôi như thế. Tôi đã nghĩ, nếu tôi chết, có lẽ anh ấy sẽ rất vui. Vui vì cuối cùng tôi cũng biến mất khỏi cuộc sống của anh ấy.
Và...tôi đã làm điều đó.
Bảy nhát cắt in hằn trên cổ tay, bảy năm một tình yêu không hồi đáp in sâu trong tâm trí.
Tôi bay lơ lửng giữa không trung, đôi mắt dán chặt lên thi thể của chính mình. Một mùi hương tanh tưởi xộc vào mũi tôi, cổ tay máu thịt lẫn lộn, sắc mặt “tôi” tái nhợt, mái tóc đen rũ xuống che đi sườn mặt gầy gò của “tôi”.
Tôi muốn giơ tay muốn gạt đi những lọn tóc đó, nhưng thất bại, tay tôi xuyên qua chính mình. Tôi khẽ giật mình, tôi đã...chết rồi.
Đầu tôi đột nhiên nổi lên đau đớn, toàn thân như bị rót chì, không thể nào cử động. Tôi khó khăn nhíu mày, lấy tay đập từng hồi vào đầu, chỉ mong sao có thể vơi bớt đi nỗi đau đớn.
-
Một lần nữa tỉnh lại, tôi thấy mình đang đứng giữa nội thất quen thuộc. Đại não tôi hơi trì trệ một chút, phản ứng cũng theo đó mà chậm một nhịp.
Tôi ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, nhìn dì giúp việc tất bật trong bếp, nhìn Gia Thụy gương mặt lãnh đạm ngồi trên sofa xem tài liệu. Tôi theo bản năng muốn trốn đi, sợ anh ấy sẽ nói ra việc tôi quấn lấy anh ấy bảy năm, sợ anh ấy sẽ nói tôi đi rồi lại muốn quay về ăn vạ. Rồi lại nhận ra, tôi đã chết rồi và đang tồn tại dưới dạng linh hồn. Tôi không biết, vì sao bản thân lại có thể tồn tại một cách như thế. Nhưng mà, đáy lòng tôi lại ẩn ẩn có chút vui vẻ, bởi lẽ, trước khi tan biến, tôi vẫn có thể nhìn Gia Thụy lâu thêm một chút.
Tôi chậm chạp bước từng bước lại trước mặt Gia Thụy, thấp thỏm nghĩ rằng, liệu anh ấy có nhìn thấy tôi hay không?
Tôi đứng trước mặt Gia Thụy, muốn vươn tay ra chạm vào gương mặt anh ấy. Nhưng đột nhiên anh ấy lại ngước mắt lên, tôi giật mình rút tay lại. Đôi mắt lạnh nhạt của anh ấy đối diện với đôi mắt của tôi, anh ấy chỉ ngước mắt lên một giây, rồi lại cúi đầu xuống tiếp tục xem tài liệu. Dường như mọi thứ chỉ là vô tình.
Tôi khẽ vuốt ngực, tôi gần như nghĩ rằng anh ấy đã nhìn thấy tôi. Tôi ngồi xuống bên cạnh Gia Thụy, ngắm nhìn gương mặt anh ấy.
Người đàn ông ngũ quan tuấn mỹ, đôi mắt phượng dài hẹp tinh tế, hàng lông mày sắc sảo, sâu trong con ngươi ấy là sự u ám lạnh nhạt cùng với gương mặt có chút không hài hòa, nhưng cũng không làm mất vẻ đẹp vốn có mà lại làm tăng lên vẻ bí ẩn. Sinh thời, tôi thích nhìn nhất chính là đôi mắt của anh ấy.
Tôi còn nhớ, lần đầu tiên nhìn thấy Gia Thụy là vào tiệc sinh nhật của bạn tôi. Anh ấy lúc đó, là người đầu tiên kéo tôi ra khỏi bóng tối bủa vây, mạnh mẽ xông vào cuộc sống của tôi. Chỉ tiếc, anh ấy không biết điều đó.
Gia Thụy ghét tôi lắm, anh ấy nói tôi vì tiền mà không từ thủ đoạn. Nhưng sự thật, lại không phải như thế. Tôi làm tất thảy, đều vì anh, vì Gia Thụy mà tôi yêu nhất. Bảy năm qua, đến nhìn mặt tôi anh ấy cũng không muốn. Anh ấy nói, anh ấy kinh tởm tôi, chán ghét tôi. Tôi đã nghe điều này hàng ngàn, hàng vạn lần rồi. Ban đầu, có lẽ sẽ đau một chút, khóc một chút, nhưng quen rồi, lại chỉ biết mỉm cười chua xót.
Bây giờ không có tôi, chắc anh phải hạnh phúc lắm.
Không hiểu sao, nước mắt tưởng chừng như đã cạn của tôi lại tuôn ra khỏi khóe mắt. Tôi lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đó, nhưng mà, nước mắt lại cứ không ngừng rơi.
Điện thoại của Gia Thụy khẽ rung lên, anh ấy nhận cuộc gọi, thanh âm của đầu dây bên kia có lẽ là thanh âm mà cả đời này tôi không thể quên nhất.
Tôi biết, cô ấy, trở về rồi.
2 .
Gia Thụy cúp điện thoại, tôi nhìn thấy khóe môi anh khẽ giương lên, đôi mắt mang theo tia dịu dàng mà trước nay chưa từng có. Trái tim tôi thắt lại, đau đớn từng hồi. Có lẽ, chỉ khi ở trước mặt tôi anh ấy mới có vẻ mặt chán ghét như thế.
Tôi nhìn bảy vết cắt trên cổ tay, không nhịn được khẽ mỉm cười. Tôi chết rồi, gương mặt của anh chắc là sẽ không xuất hiện vẻ chán ghét nữa nhỉ?
Ngày thứ 4 sau khi tôi chết, Ái Tuệ trở về nước, anh ra sân bay đón cô ấy.
Quên nói, Ái Tuệ chính là thanh mai của Gia Thụy. Nếu không có tôi, thì bây giờ họ cũng đã trở thành một đôi rồi.
Tôi không đi theo Gia Thụy, bởi vì tôi sợ. Sợ sẽ nhìn thấy anh ấy dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Ái Tuệ, sợ sẽ nhìn thấy anh ấy ôm chầm lấy Ái Tuệ, sợ...Tôi sợ cũng thật nhiều.
Gia Thụy hôm nay ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề, à mà không phải mỗi hôm nay, dường như ngày nào cũng như vậy. Nhưng có vẻ hôm nay anh ấy trau chuốt hơn thường ngày. Tôi nghĩ, anh ấy như vậy là vì Ái Tuệ. Đôi khi, tôi cũng có chút ghen tị với Ái Tuệ, ghen tị với cô ấy vì có được tình yêu của anh, ghen tị với cô ấy vì được anh nuông chiều. Có đôi khi, tôi cũng muốn...trở thành cô ấy.
Tôi khẽ thở dài, hiện tại như vậy, cũng là tốt lắm rồi. Tôi không nên được cái này đòi cái kia đâu nhỉ?
Tôi lơ lửng bay vòng quanh Gia Thụy, khóe miệng của tôi liền không nhịn được mà kéo lên, đáy lòng ẩn ẩn có chút tự hào. Chồng tôi luôn đẹp trai như vậy, anh ấy...vẫn luôn như vậy. Chỉ tiếc, mọi thứ mà anh ấy làm, không dành cho tôi.
“Chồng, hôm nay anh đẹp lắm đó. Anh...nhớ phải về sớm. Đừng ở bên ngoài uống rượu, dạ dày của anh không tốt lắm đâu. Anh...”
Tôi im bặt đi, chợt nhận ra bây giờ tôi đã...chết rồi. Và tôi, có lẽ cũng không đủ tư cách để nói chuyện với anh. Bỗng nhiên khóe mắt tôi cay xè, từng dòng nước ấm trượt dài trên má. Tôi đưa tay lau đi những dòng nước ấm nơi khóe mắt đó, rồi hít sâu một hơi, mỉm cười thật tươi. Hãy cười lên, dù cho có khó khăn bao nhiêu đi nữa. Hãy cười...thật tươi nhé, tôi ơi?
Tôi điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân, tiễn Gia Thụy ra đến cửa, vẫy tay với anh ấy, nói với anh rằng:
“Anh đi nhớ về sớm, em chờ anh.”
Em chờ anh...chờ anh bảy năm.
Tôi vẫn vẫy tay tạm biệt anh ấy cho đến khi bóng anh ấy khuất dần trong tầm mắt. Mặc dù anh ấy không thể nhìn thấy, cũng không nghe thấy những gì tôi làm, những gì tôi nói. Nhưng mà, tôi vẫn muốn trước khi tôi tan biến, tôi có thể làm điều gì đó.
Tôi xoay người bước vào trong nhà, nhìn dì giúp việc loay hoay với mấy chậu hoa. Dì giúp việc có lẽ là sau khi tôi rời đi, Gia Thụy mới thuê dì ấy về. Tầm mắt tôi đặt trên chậu hoa hướng dương, tôi thích hoa hướng dương lắm. Bởi vì, trong tình yêu, hoa hướng dương mang ý nghĩa của sự thủy chung, chân thành và niềm tin. Cũng như tình yêu của tôi đối với Gia Thụy, mặc dù, tình yêu đó của tôi mãi mãi sẽ không được đáp lại. Nhưng không sao, dù gì thì bây giờ tôi cũng chết rồi, có được đáp lại hay không, cũng không còn...quan trọng nữa.
Tôi tìm một chỗ ngồi ngoài ban công, nhìn dì giúp việc bận rộn tưới hoa, thi thoảng lại nói với dì giúp việc những điều linh tinh mà tôi đã làm trong suốt bảy năm qua. Mặc dù, dì ấy chẳng thể nghe thấy.
Tôi chờ Gia Thụy suốt một ngày, tôi biết, anh ấy luôn đi sớm về khuya. Cho nên, tôi theo thói quen ngồi xuống chiếc ghế sofa thân thuộc. Tâm trí trong vô thức lại chìm đắm vào quá khứ. Dù rằng, mỗi khi nhớ về sẽ khiến trái tim tôi đau âm ỉ, nhưng lại chẳng thể nhịn mà cứ nhớ về nó.
Bóng trăng ngoài cửa sổ chiếu vào thân ảnh nhỏ nhắn gầy gò của cô gái, như dát lên người cô một tầng ánh sáng nhạt. Rõ ràng là đẹp như vậy, lại không khỏi có chút cô tịch.
Tôi cuộn người nằm trên ghế sofa rồi ngủ lúc nào không hay.
Tôi giật mình tỉnh dậy, ánh mắt theo bản năng hướng về phía cửa lớn liền phát hiện anh ấy đã trở về rồi. Tôi khẽ mím môi, trong lòng có chút khổ sở. Lần nào cũng như thế, tôi không thể chờ được anh ấy trở về. Tôi rón rén đi vào phòng của Gia Thụy, phát hiện anh ấy đã ngủ, nhưng đến quần áo cũng không kịp thay ra. Tôi thử vươn tay thử nắm lấy góc áo của anh ấy, vậy mà lại nắm được. Tôi kinh ngạc không thôi, nhưng vấn đề này liền bị tôi bỏ ra sau đầu. Tôi giúp Gia Thụy thu thập hết tất thảy rồi để anh ấy nằm chỉnh tề trên giường. Tất cả, chỉ là theo thói quen của tôi.
Thói quen của tôi, vì anh ấy mà tạo thànhh.
3.
Gia Thụy mơ thấy ác mộng mà tỉnh lại.
Trong mơ, hắn thấy một người con gái khoác trên mình chiếc váy trắng, cô gái ấy ôm trong tay một bó hướng dương, mỉm cười vẫy tay với hắn. Sâu trong đôi mắt của cô gái ấy vậy mà lại chứa đựng nhiều sự bi thương tuyệt vọng đến thế. Hắn nhìn thấy trên cổ tay của cô gái chằng chịt những vết cắt xấu xí. Cánh môi nhợt nhạt của cô gái khẽ mấp máy, thanh âm khản đặc:
“Gia Thụy của em, vĩnh biệt.”
Hắn muốn vươn tay chạm vào cô gái đó, chỉ là, ngay khi ngón tay hắn đụng vào thân ảnh của cô gái, cô gái ấy liền tan biến vào hư vô.
Đầu Gia Thụy có chút đau, không hiểu sao, hắn lại chẳng thể nhớ rõ khuôn mặt của cô gái trong mơ đó.
Gia Thụy nhìn quần áo trên người mình, hắn nhớ rõ, sau khi về nhà hắn đến thay đồ cũng không thay, vì sao quần áo trên người lại khác ngày hôm qua?
Hắn cũng không xoắn xuýt vấn đề này quá nhiều. Có lẽ là dì giúp việc thay giúp hắn cũng nên.
-
Ngày thứ 10 sau khi tôi chết, tôi đang quanh quẩn ở trong phòng bếp cùng dì giúp việc. Dì giúp việc tận tâm lắm, dì ấy mới làm được vài tuần mà đã biết được Gia Thụy của tôi không ăn được những gì và ăn được những gì.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân trên lầu đi xuống, biết chắc rằng anh đã thức dậy rồi. Trông Gia Thụy có vẻ mệt mỏi, hình như đã nhiều ngày rồi anh ấy ngủ không đủ giấc. Anh ấy ăn sáng xong liền đi làm, tôi băn khoăn không biết có nên đi theo anh ấy hay không. Thấy anh ấy bước ra khỏi cửa, tôi cũng không suy nghĩ nhiều nữa, quyết định đi cùng anh ấy. Khi còn sống, tôi chẳng thể thấy anh ấy làm việc, bây giờ tồn tại dưới dạng linh hồn không nhịn được muốn ngắm nhìn anh ấy một chút.
Tôi theo Gia Thụy đến công ty, lại nhớ về những ngày mà tôi đang còn sống. Tôi nhớ, có một khoảng thời gian tôi rất hay đem cơm trưa đến cho anh. Dù rằng mỗi lần vẻ mặt của anh đầy chán ghét nhưng anh vẫn sẽ không từ chối tôi. Khoảng thời gian đó, có lẽ là khoảng thời gian mà tôi hạnh phúc nhất. Sau này, bởi vì công việc bận rộn, anh thường xuyên đi công tác nên tôi không có cơ hội đem cơm cho anh nữa.
Tôi nhìn thư ký Trương vất vả chạy qua chạy lại, thật muốn hỏi han cô ấy một chút. Nhưng...tôi đã chết rồi.
Khi tôi còn sống, thư kí Trương có lẽ là người đầu tiên chịu cùng tôi trò chuyện.
Tôi là một đứa trẻ mồ côi. Cha mẹ tôi...qua đời khi tôi vừa tròn 3 tuổi, lên sơ trung, chuyện tôi là cô nhi đột nhiên bị lộ. Tôi không hiểu vì sao mọi người lại kì thị cô nhi như vậy. Tôi phải đối mặt với tất cả mọi lời lẽ sỉ nhục, những ngày tháng sơ trung của tôi cứ như vậy mà trôi qua trong bi kịch. Tôi bị mọi người hắt hủi, không ai...đồng ý chơi cùng tôi, không ai...cả.
Lên cao trung, tôi gặp được Gia Thụy của tôi, anh ấy tựa như một thiên sứ được người trời phái xuống để cứu vớt lấy cuộc đời tối tăm của tôi. Có lẽ với anh ấy, tôi chỉ như một cơn gió thoáng qua cuộc đời của anh mà thôi.
Có đôi khi, trong cuộc sống của bạn, người đó là tất cả thế giới đối với bạn, nhưng trong cuộc sống của người đó, bạn chỉ là một vật thể nhỏ nhoi như hạt cát, không đáng để ghi nhớ.
Tôi âm thầm ở bên anh, nhìn anh cùng cô gái khác bên nhau. Trái tim tôi, tựa như có hàng ngàn, hàng vạn mũi kim đâm vào. Thật đau...
Một ngày kia, cô gái của anh muốn rời xa anh. Cô gái của anh, là Ái Tuệ.
Tôi không hiểu, vì sao Ái Tuệ lại biết đến sự tồn tại của tôi. Trước khi đi, cô ấy tới tìm tôi, nhờ tôi chăm sóc cho Gia Thụy. Cô ấy nói với tôi, cô ấy không xứng đáng ở bên anh. Tôi đã nghĩ, Ái Tuệ không xứng thì tôi làm sao mà xứng chứ?
Tôi vậy mà đồng ý. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy bản thân ích kỷ như vậy. Biết rằng anh không yêu tôi, nhưng vẫn cố gắng nắm lấy tay anh.
Tôi không biết, anh cùng Ái Tuệ đã nói những gì, nhưng, ngày hôm sau anh đồng ý lấy tôi. Sau đó, Ái Tuệ rời đi.
Tôi không biết, vì sao anh luôn cho rằng tôi là người đã phá hủy mối quan hệ giữa anh và Ái Tuệ.
Tôi không biết, vì sao anh luôn cho rằng tôi vì tiền nên mới tiếp cận anh.
Tôi bị tiếng chuông điện thoại kéo ra khỏi hồi ức. Tôi rũ mi mắt xuống, cứ nghĩ rằng bản thân tôi sẽ quên đi quá khứ đau thương đó, đến cuối cùng, quá khứ đó dường như khắc sâu vào trong trái tim tôi, khiến tôi cứ mãi chìm đắm trong đó. Vẫn là, không quên được...
“Cô nói cái gì?”
Tôi nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Gia Thụy cất lên, theo bản năng tôi chạy về phía anh. Lại nhìn thấy thư ký Trương với vẻ mặt phức tạp. Tôi mờ mịt nhìn không khí giữa hai người có chút căng thẳng, thật lâu sau đó, thư ký Trương mới tiếp lời anh:
“Tần tổng, Kỷ tiểu thư qua đời rồi.”
“Kỷ Nhược Đồng chết rồi?”
4.
Thân thể tôi run rẩy, gương mặt vốn đã tái nhợt của tôi nay lại thêm trắng bệch. Tôi đã quên, việc tôi chết đi không phải là bí mật, sẽ có một ngày anh biết được.
Tôi vỗ vỗ mặt của mình, cố trấn an bản thân. Dù sao, tôi cũng đã chết, chắc hẳn anh, cũng sẽ không quá bất ngờ đi?
Tôi âm thầm quan sát sắc mặt của anh, biểu cảm trên gương mặt anh vẫn lãnh đạm như cũ. Kết quả này, tôi cũng đã đoán được rồi. Chỉ là, dù sao cũng hơi hụt hẫng một chút.
Anh ấy, quả nhiên là vẫn chán ghét tôi.
-
Gia Thụy không hiểu, vì sao khi nghe tin Nhược Đồng qua đời, trái tim hắn thắt lại, đáy lòng không nhịn được run lên từng đợt. Bàn tay hắn siết chặt, biểu cảm trên gương mặt cố gắng giữ vẻ lãnh đạm của thường ngày.
Hắn tự trấn an bản thân, chẳng phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao? Không chừng hắn là đang thương hại cô.
Thư ký Trương hỏi hắn nên xử lí thế nào, mi mắt hắn rũ xuống, không nhanh không chậm nhả ra hai chữ: “Hỏa táng.”
Điện thoại trong túi của hắn rung lên, là một dãy số lạ. Như có điều gì đó thôi thúc hắn, buộc hắn phải nhấc máy.
“Tần Gia Thụy, rốt cuộc là cậu đã tổn thương Đồng Đồng bao nhiêu mới khiến em ấy trở nên như thế?”
“Từ Mục?”
Đồng Đồng sao? Thân thiết đến vậy?
“Cậu gọi cho tôi chỉ để hỏi chuyện này?”
Gia Thụy mất kiên nhẫn, đáy lòng dâng lên một cỗ khó chịu mà ngay cả chính hắn cũng không nhận ra. Đột nhiên hắn lại cảm thấy có chút thoải mái, hệt như có một người nào đó luôn vì hắn mà xóa tan đi những cảm xúc không tốt.
“Rồi cậu sẽ phải hối hận vì những gì ngày hôm nay cậu đã làm.”
Từ Mục gằn từng chữ, dù chỉ là nói chuyện qua điện thoại, nhưng có thể biết được anh đã thật sự tức giận.
-
Tôi nghe thấy âm thanh của Mục ca ở bên kia đầu dây điện thoại Gia Thụy.
Mục ca, là người cùng tôi lớn lên trong cô nhi viện. Anh thật sự rất tốt, xem tôi như em gái ruột mà đối đãi. Chỉ là, khi tôi lên 10, anh được gia đình của mình nhận về.
Một tháng trước, tôi đã gặp lại anh.
Mục ca thật sự lớn lên trông rất điển trai, không còn mang vẻ mặt ngây ngô như ngày còn bé. Anh trưởng thành hơn nhiều, chín chắn hơn nhiều, giọng nói cũng thật dễ nghe. Tôi không hiểu vì sao anh lại biết việc tôi làm vợ của Gia Thụy, và sống một cuộc sống cũng không dễ dàng gì cho cam. Anh hỏi tôi, vì sao lại yêu Gia Thụy nhiều đến như vậy, tôi lúc đó, chỉ mỉm cười rồi nói:
“Em cũng không biết bản thân tại sao lại yêu Gia Thụy nhiều đến như vậy, nhưng em biết, Gia Thụy là tất cả đối với em. Đó có lẽ gọi là duyên phận.”
Đúng, Gia Thụy và tôi có duyên, lại không có phận.
Đau lòng nhất không phải là yêu đơn phương, mà là có được, nhưng không giữ được.
Tôi không thể giữ được trái tim của Gia Thụy, cũng không thể chạy theo được bước chân anh ấy. Anh tựa như vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm tối tăm, còn tôi chỉ như một hạt cát bé nhỏ luôn ngước mắt lên ngắm nhìn vì sao đó.
Vì sao và hạt cát, chúng cách nhau cả một vũ trụ rộng lớn. Cũng như tôi và anh, cách nhau một khoảng cách thật dài.
Tôi thấy Gia Thụy nhíu mày khi Mục ca gọi tôi là Đồng Đồng. Tại sao anh lại nhíu mày, anh khó chịu ở đâu sao?
Tôi bay lại trước mặt anh, dù bây giờ anh chẳng nhìn thấy tôi, nhưng tôi không hiểu vì sao lại hồi hộp như thế, hệt như lần đầu tiên tôi thấy anh.
Lần đầu tiên tôi nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy.
Tôi vươn tay ra vuốt mi tâm của anh, hy vọng cơn khó chịu của anh sẽ biến mất, lại tự lẩm bẩm một mình:
“Khó chịu mau bay đi, mau đi đi, đừng làm Gia Thụy của tôi mệt mỏi, đừng làm Gia Thụy của tôi mệt mỏi...”
Rồi không biết từ khi nào lại thành bốn chữ “Gia Thụy của tôi”, mặc dù anh ấy có lẽ mãi mãi sẽ không là của tôi. Nhưng mà tôi thích cách gọi này lắm, tôi mỉm cười gật gù.
Bỗng nhiên tôi nghe thấy giọng nói tức giận của Mục ca ở đầu dây bên kia, anh ấy nói, Gia Thụy sẽ phải hối hận vì những gì mà hôm nay anh đã làm.
Tôi suy nghĩ một chút, hối hận sao?
Gia Thụy của tôi sẽ hối hận sao? Tôi nghĩ, có lẽ là sẽ không. Anh ấy làm như vậy, mới là bình thường.
Trái tim của tôi quặn thắt lại, cứ nghĩ chết rồi sẽ không còn đau nữa, nhưng hóa ra lại không giống với tưởng tượng của tôi một chút nào.
Ngày thứ 20 sau khi tôi chết, tôi thấy Gia Thụy của tôi hình như ngủ không được ngon giấc. Dạo này lịch trình của anh đã không còn bận rộn như trước nữa, vì sao anh lại mất ngủ? Có chuyện gì làm anh bận lòng sao?
Nhìn Gia Thụy của tôi như vậy, tôi thật sự rất đau lòng. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy trong bộ dạng như thế, tôi chết rồi, anh hẳn phải sống thật tốt chứ?
Nhìn xem, quầng thâm nơi mắt anh dày đặc rồi. Chắc là anh hay gặp phải ác mộng lắm nhỉ? Nếu cứ như vậy, Gia Thụy của tôi sẽ kiệt sức mất.
Nếu như tôi và anh ấy không cãi nhau thì tốt rồi.
Nếu như tôi và anh ấy không ly hôn thì tốt rồi.
Nếu như tôi không dọn ra khỏi nhà anh ấy thì tốt rồi.
Nếu như...
Nhưng trên đời này lấy đâu hai chữ “nếu như” cơ chứ, cũng chẳng có thuốc hối hận.
-
Gia Thụy hắn quả thật dạo này ngủ có chút không an giấc. Tần suất hắn mơ thấy cô gái kia ngày càng nhiều.
Cô gái ấy vẫn như vậy, trên tay ôm một đóa hướng dương, cổ tay chằng chịt những vết cắt xấu xí.
Cô gái ấy vẫn như vậy, trên môi nở nụ cười bi thương, vẫy tay nói lời vĩnh biệt với hắn.
Trong mơ, hắn thấy bản thân dường như đang khóc, hắn muốn vươn tay ra chạm vào cô gái đó, nhưng thất bại, cô gái đó ngày càng xa hắn.
Hắn cố gắng rất nhiều, cố gắng rất nhiều, nhưng lại chẳng thể với tới cô gái ấy.
5.
Ngày thứ 30 sau khi tôi chết, Gia Thụy của tôi uống nhiều rượu hơn, anh ấy thường xuyên hút thuốc lá. Tôi lo lắm, nếu tình trạng này cứ mãi kéo dài, anh ấy sẽ lại bị đau dạ dày mất.
Gia Thụy ngồi trên ghế sofa, ánh mắt anh ấy không tiêu cự rơi vào khoảng không trước mắt, tay anh cầm điếu thuốc chưa tàn. Tôi bay đến trước mặt anh, muốn chạm vào anh, nhưng thất bại. Tôi trơ mắt nhìn bàn tay của mình xuyên qua thân thể anh.
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng nói thật lớn, dù rằng tôi biết anh chẳng thể nhìn thấy tôi.
“Gia Thụy, anh đừng hút thuốc lá nữa, sẽ có hại cho sức khỏe.”
“Gia Thụy, nghe em một lần được không anh?”
“Gia Thụy...”
Nước mắt tôi lăn dài trên má, cả người vô lực quỳ xuống nền nhà lạnh lẽo.
Đột nhiên tôi lại cảm thấy tuyệt vọng, nếu như tôi còn sống, có lẽ, tôi sẽ không để anh như thế.
Đáy lòng nổi lên từng trận đau đớn, tôi chua xót mỉm cười, cố gắng đè nén cảm giác đau đớn kia xuống. Nhưng tôi thất bại...
Tôi không muốn nhìn thấy Gia Thụy của tôi mệt mỏi như vậy, tôi không muốn nhìn thấy Gia Thụy của tôi không quan tâm sức khỏe của mình như thế, tôi không muốn...
Tôi lấy tay gạt hết những giọt nước còn vương trên khóe mi, bước lại gần Gia Thụy của tôi, vươn tay ôm lấy anh. Tôi muốn cảm nhận hơi ấm của anh một lần nữa, tôi không biết tôi còn có thể tồn tại được bao lâu, nên coi như đây là ân huệ lần cuối cùng của tôi đi.
Tôi đã nghĩ rằng, không có tôi, Gia Thụy sẽ sống bình an vui vẻ hết quãng đời còn lại.
Tại sao anh lại trở nên như vậy chứ? Vì tôi sao?
Tôi nghĩ, là do tôi mơ đẹp quá rồi. Anh làm sao có thể vì tôi mà trở nên như vậy chứ? Có lẽ là, anh có chuyện không vui đi? Chắc chắn là như vậy.
Tôi đắm chìm trong hàng loạt suy nghĩ ngổn ngang của bản thân, đến lúc tôi bừng tỉnh thì Gia Thụy của tôi đã ngủ từ bao giờ rồi.
Anh cuộn tròn trên ghế sofa, có thể là bởi vì trời lạnh, hàng lông mày của anh hơi nhíu lại. Tôi ôm lấy anh, hy vọng bản thân có thể sưởi ấm cho anh. Nhưng tôi đã quên, tôi chết rồi.
Một linh hồn, lấy đâu ra thứ gọi là hơi ấm?
Dường như Gia Thụy cảm nhận được hơi ấm, hàng lông mày của anh ấy hơi dãn ra, anh ấy thầm thì gọi tên ai đó, nhưng tôi không nghe thấy.
Tôi cảm thấy, hình như tôi sắp tan biến rồi...
-
Dạo gần đây, Gia Thụy có chút thay đổi, từ sau khi biết tin Nhược Đồng chết, trái tim hắn không hiểu thấu mỗi khi nghĩ về nó thì sẽ quặn thắt lại, đáy lòng dâng lên từng cỗ đau đớn.
Nỗi đau tựa như linh hồn mạnh mẽ bị rút khỏi thân thể.
Hắn muốn quên đi nỗi đau đó. Hắn vùi đầu vào công việc, ép bản thân quên đi việc Nhược Đồng đã chết. Hắn đi xã giao ngày một nhiều, rượu vào trong cơ thể cũng theo đó mà tăng lên. Hắn nhận ra, rượu có thể làm hắn quên đi cảm giác đau đớn đó.
Gia Thụy ngồi trên ghế sofa, đôi mắt vô thần rơi vào khoảng không, khói thuốc vấn vít quanh người hắn. Hình như hắn nhìn thấy thân ảnh cô gái nhỏ nhắn đang lau nhà, một người, lại một người. Cô gái quay người lại, tầm mắt đối diện với hắn, mỉm cười với hắn, gọi tên hắn. Hắn thấy rất nhiều, từ phòng khách đến phòng bếp, rồi đến phòng ngủ.
Hắn muốn ôm lấy cô, nhưng lại chẳng thể chạm tới.
Hắn đây là đang nhớ cô sao? Gia Thụy nghĩ, có lẽ hắn điên rồi.
Gia Thụy cuộn người trên ghế sofa, tâm trí hỗn loạn với những dòng suy nghĩ miên man, đôi mắt từ từ nhắm chặt lại.
Rèm cửa chưa được kéo lại, từng cơn gió se lạnh của mùa thu thổi qua mọi ngóc ngách trong căn nhà, hắn thấy có chút lạnh.
Đột nhiên Gia Thụy cảm nhận được hơi thở quen thuộc, như có một vòng ôm vô hình ôm trọn hắn vào trong lòng. Đáy lòng bất chợt sinh ra cảm giác an tâm mà chính hắn cũng không ý thức được.
“Nhược Đồng...”
-
Ngày thứ 37 sau khi tôi chết, Gia Thụy của tôi trông lạ lắm.
Anh không còn thói quen đi sớm về khuya nữa. Anh thường xuyên mơ thấy ác mộng, tôi đau lòng lắm.
Tôi nhìn anh càng ngày càng gầy đi, đến râu anh cũng không cạo nữa. Anh sao vậy chứ?
Hôm nay anh lại tiếp tục uống rượu, tôi muốn ngăn cản những việc anh đang làm, nhưng tôi không thể.
Tôi chỉ là một mảnh linh hồn, không ai nhìn thấy tôi, không ai nghe thấy tôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân vô dụng như vậy. Khi còn sống, tôi không thể mang lại hạnh phúc cho anh, đến khi tôi chết rồi, anh cũng chẳng thể hạnh phúc.
Giá như tôi chưa từng tồn tại trên thế giới này, giá như tôi không xuất hiện trong cuộc sống của anh thì tốt biết mấy...
Tôi nhìn anh quằn quại nằm trên mặt đất, nước mắt không nhịn được cứ thế tuôn ra. Anh sao vậy chứ?
Không phải nên sống hạnh phúc sau khi tôi chết sao?
Không phải nên đến với Ái Tuệ sao?
“Gia Thụy...Gia Thụy...Anh sao vậy? Đau dạ dày sao? Gia Thụy...”
“Ai đó mau đến giúp anh ấy đi, Gia Thụy...không sao đâu, sẽ không sao đâu...”
Tôi biết không ai nghe thấy tôi, nhưng tôi vẫn cố gắng hét lên, hy vọng sẽ có ai đó đến giúp Gia Thụy của tôi.
Ba chữ “không sao đâu” tôi không biết là để nói với anh hay là tự trấn an bản thân tôi. Trái tim tôi đau quá, cổ họng như bị ai đó dùng bông gòn chặn lại, tôi muốn ngừng khóc, nhưng mà nước mắt cứ chảy, tôi không biết tôi nên làm gì...
Tôi ôm lấy Gia Thụy mà bật khóc, tôi không khóc vì tôi, tôi khóc vì Gia Thụy của tôi đang bị từng cơn đau hành hạ.
Yêu, chính là khi nhìn thấy người ấy mệt mỏi một chút thôi, cũng đủ khiến bản thân đau đớn không thôi.
Chuông cửa đột nhiên vang lên.
Tôi ngước mặt lên, một giây sau liền theo bản năng mà chạy lại trước cửa, qua lỗ mắt mèo, tôi nhìn thấy người đó.
Là Ái Tuệ.
Tốt quá rồi, Gia Thụy được cứu rồi, Gia Thụy của tôi được cứu rồi...
Tôi vươn tay muốn mở cửa, lại nhận ra rằng, tôi...chết rồi. Trong một khoảnh khắc đó, tôi tưởng chừng như cả thế giới của tôi sụp đổ.
Còn điều gì tuyệt vọng hơn khi bản thân nhìn thấy ánh sáng của sự hy vọng ở ngay trước mắt, nhưng lại chẳng thể với tới được chứ?
Tôi cố gắng mở cửa, nhưng thất bại, tay tôi xuyên qua cánh cửa. Tôi cố gắng, cố gắng rất nhiều lần, cứ như vậy lặp đi lặp lại.
Tôi nhìn Gia Thụy của tôi vẫn cuộn người chống chọi với cơn đau ở bên kia, nước mắt đã khô lại tiếp tục trượt dài trên má. Lần cuối thôi, chỉ cần lần này có thể mở được cửa, cho dù muốn tôi vĩnh viễn tan biến đi cũng được.
Ý niệm duy nhất còn sót lại trong tôi bây giờ, tôi chỉ cần Gia Thụy của tôi được sống...
Tiếng chuông cửa lần nữa vang lên, Ái Tuệ ở bên ngoài có chút lo lắng.
Tôi khẽ cắn môi, dùng hết tất cả sức lực của linh hồn này để mở cánh cửa.
6.
Cạch.
Tôi ngơ ngác nhìn cánh cửa được mở ra, thân thể không nhịn được mà run rẩy.
Mở được rồi, cuối cùng cũng mở được rồi.
Tôi cảm thấy trọng lượng của tôi vốn đã nhẹ lại càng nhẹ thêm, tôi giơ hai bàn tay của mình lên trước mắt, môi mỏng mím lại.
Có lẽ, tôi sắp tan biến rồi.
Có lẽ, đây là cái giá phải trả cho việc tôi mở cánh cửa đó, cũng là cái giá phải trả cho một tình yêu đơn phương không lối thoát.
Ái Tuệ dường như cảm thấy nghi hoặc về việc cánh cửa đột nhiên mở ra, tôi lại thấy cô ấy có vẻ không quan tâm lắm. Tôi đoán cô ấy tới đây là có chuyện muốn nói với Gia Thụy. Nhưng dù sao, cô ấy tới cũng thật đúng lúc.
Tôi nhìn Ái Tuệ lo lắng gọi xe cấp cứu cho Gia Thụy, lòng tôi như có hàng ngàn con kiến bò qua. Tôi theo Gia Thụy đi đến bệnh viện, nhìn anh ấy ở phòng phẫu thuật, trái tim tôi không nhịn được mà run rẩy, tựa như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.
Gia Thụy ở trong phòng phẫu thuật bao lâu, tôi liền ở bên cạnh anh ấy bấy lâu.
Ca phẫu thuật thành công.
Gia Thụy phải ở lại bệnh viện một tuần để theo dõi.
Gia Thụy của tôi trông tiều tụy đi thật nhiều, anh ấy thường xuyên bỏ bữa.
Có một ngày, bác sĩ biết được điều đó, trách mắng anh ấy cả một buổi sáng. Anh ấy vậy mà lại nghe bác sĩ nói, Gia Thụy là người chưa từng chịu nghe ai khác chỉ trích cằn nhằn anh ấy nhiều như vậy. Anh bị sao vậy?
Sau đó, tôi chỉ thấy anh cúi đầu xuống, mái tóc dài che đi đôi mắt của anh, tôi thấy anh khẽ mỉm cười, thì thầm nói một câu:
“Tôi xứng đáng bị như vậy.”
Xứng đáng cái gì cơ? Anh đang nói gì vậy chứ?
Tôi mờ mịt nhìn anh, nhưng lại không thể thấy được biểu cảm trên gương mặt anh hiện tại.
Tôi và Gia Thụy có một điểm chung duy nhất, đều rất giỏi che giấu cảm xúc thật.
Ngày thứ 43 sau khi tôi chết, Gia Thụy được xuất viện. Ái Tuệ tới đón anh ấy, tôi nhìn thấy dường như Ái Tuệ có điều gì muốn nói với anh. Tôi quả thật có chút tò mò. Nhưng lại nghĩ, tôi có lẽ nên tránh đi. Là con người, ai cũng có không gian riêng tư mà, đúng không? Gia Thụy cũng không ngoại lệ.
Tôi bay ra khỏi phòng bệnh, để lại không gian cho Ái Tuệ và Gia Thụy.
Tôi sải bước trên hành lang bệnh viện. Hôm nay là chủ nhật, không có nhiều bệnh nhân. Ánh nắng chiếu qua từng kẽ lá hắt lên trên khung cửa sổ, phía sau của bệnh viện có một vườn hoa hướng dương nhỏ. Tôi dựa vào bệ cửa sổ ngắm nhìn từng đóa hướng dương nở rộ, đáy lòng tôi đột nhiên lại bình yên đến lạ thường. Hoặc có lẽ, bởi vì tôi sắp biến mất, nên trong thâm tâm không nhịn được xuất hiện loại cảm giác này.
Tôi nhớ mùa hướng dương năm đó, tôi nhìn thấy anh. Anh lúc đó vẫn còn trong độ tuổi nhiệt huyết của thiếu niên, ý cười trên gương mặt nhiều hơn hiện tại. Tôi thật sự đã rung động.
Lần đầu tiên tôi trải qua cảm giác nhớ nhung một người là như thế nào, lần đầu tiên tôi trải qua tình trạng tim đập nhanh khi đứng trước người mình thích là như thế nào, cũng là lần đầu tiên tôi trải qua cảm giác đau đớn khi nhìn thấy người mình thích sánh vai cùng cô gái khác.
Hiện tại, tôi có được Gia Thụy nhưng lại không có được tâm của anh ấy...
Tôi cảm nhận được một dòng nước ấm nóng từ khóe mi trượt dài trên má. Tôi đưa tay lên gạt đi những dòng nước ấm đó, tôi khẽ mỉm cười. Đến cuối cùng, vẫn là không quên được những kỉ niệm thời niên thiếu đó.
Tôi khẽ lắc đầu mỉm cười, đoạn tình cảm này, có lẽ là nên buông bỏ rồi.
Trái tim này của tôi, thật đau. Chằng chịt những vết thương chẳng thể lành.
Tôi tựa như một bông hoa hướng dương vậy, luôn hướng về phía mặt trời mà nở rộ. Mà mặt trời đó, là Gia Thụy. Nhưng tôi lại chẳng thể cảm nhận được tia nắng của mặt trời.
Mặt trời của hướng dương không yêu thích hướng dương, mặt trời của hướng dương chán ghét hướng dương. Hướng dương ấy vậy mà vẫn yêu thích mặt trời, yêu thích đến xem mặt trời như cả thế giới. Vì mặt trời làm tất cả, kết quả mặt trời một tia nắng cũng không muốn trao cho hướng dương.
Một bông hoa hướng dương không màu.
Cả thế giới của tôi tối tăm, vì anh mà bỗng chốc vụt sáng.
Tôi đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân, không để ý phía sau tôi xuất hiện một người. Đến khi tôi phát giác, người đó đã đứng bên cạnh tôi.
Người đó nhìn tôi, mỉm cười. Trong một thoáng đó, cả thế giới như dừng lại trước nụ cười của anh ấy. Tôi trước giờ chứ từng gặp ai đẹp như vậy, anh ấy với ngũ quan tinh xảo, hàng lông mày lá liễu, đôi mắt sáng ấy dường như có thể nhìn thấu tất cả.
“Anh thấy tôi sao?”
“Ừ.”
“Vì sao anh có thể thấy tôi?”
“Vì tôi là thiên sứ.”
Thiên sứ sao? Phải rồi, tôi thấy phía sau lưng anh ấy có một đôi cánh. Thì ra cánh của thiên sứ là như vậy, trông giống cánh của chim bồ câu nhưng lại không phải cánh của chim bồ câu. Trắng muốt một màu, hình như rất mềm lại mượt nữa. Tôi tự hỏi.
“Anh đến đây có chuyện gì sao?”
“Tôi đến đưa cô đi.”
-
Ái Tuệ đối diện với Gia Thụy, cả khuôn mặt nhiễm lên một tầng lo lắng, mày đẹp hơi nhíu lại. Cả căn phòng thoáng chốc bị bao phủ bởi sự căng thẳng, thật lâu sau đó, cánh môi Ái Tuệ mấp máy, nói:
“Tần Gia Thụy, có chuyện gì xảy ra với anh vậy?”
Có chuyện gì mà đến cả công ty cũng không muốn đến?
Gia Thụy im lặng, hắn né tránh đôi mắt của Ái Tuệ, mi mắt rũ xuống, môi mím thành một đường thẳng.
“Anh trả lời đi chứ?”
Ái Tuệ dừng một chút, dường như nghĩ ra điều gì đó, cô lại nói tiếp:
“Là vì Nhược Đồng sao?”
Quả nhiên, Gia Thụy nâng mí mắt lên, Ái Tuệ buộc hắn phải đối diện tầm mắt với mình. Cô lại hỏi tiếp:
“Anh là vì cái chết của Nhược Đồng nên mới tự biến bản thân thành như vậy đúng không?”
Gia Thụy im lặng, điều này làm cho Ái Tuệ càng thêm khẳng định những gì cô nói là đúng.
Ái Tuệ thở dài, khẽ lắc đầu. Cô biết, rồi ngày này sẽ đến, ngày mà Gia Thụy nhận ra hắn yêu Nhược Đồng.
“Tiểu Đồng chưa chết, em đừng có nói bậy. Em ấy vẫn còn đang ở nhà đợi anh.”
“Gia Thụy, người chết cũng đã chết rồi, anh đừng...”
“Em nói bậy, Tiểu Đồng chưa có chết. Em ấy chưa có chết, em ấy vẫn còn sống, em ấy vẫn còn ở nhà đợi anh...”
Gia Thụy lặp đi lặp lại một câu nói như thế, Ái Tuệ cố gắng nhịn xuống xúc động trong lòng, nói với Gia Thụy rằng Nhược Đồng đã chết rồi, cô ấy chết được 43 ngày rồi. Nhưng hình như Gia Thụy không muốn hiểu những gì cô nói, luôn miệng nói rằng Nhược Đồng còn sống.
“Tần Gia Thụy! Anh bình tĩnh lại cho em! Nhược Đồng chết rồi! Cô ấy đã chết rồi!”
7.
Ái Tuệ tức giận hét lên, tay nắm chặt lấy bả vai của Gia Thụy, ngữ điệu đanh thép:
“Tần Gia Thụy, anh bình tĩnh lại. Nghe em, Nhược Đồng cô ấy chết rồi, cô ấy đã chết được 43 ngày rồi.”
Đồng tử Gia Thụy hơi giãn ra, đầu óc trống rỗng, trái tim khẽ run rẩy, đáy lòng dâng lên từng đợt cảm xúc đau thương, mất mát. Cánh môi hắn mấp máy, trong thoáng chốc, cổ họng như bị bóp lại, lời đến bên khóe miệng cũng không thể nào thốt ra.
Hắn không tin, không tin rằng Nhược Đồng đã chết rồi.
Ái Tuệ thở dài một hơi, đôi lông mày lá liễu hơi nhíu lại, cô rũ mi mắt xuống, ngăn trở những dòng cảm xúc lưu chuyển dưới đáy mắt, nói:
“Gia Thụy, người chết cũng đã chết rồi. Anh hà tất phải tự biến bản thân thành cái dạng này?”
“Được rồi, không nói chuyện này nữa. Đi, em đưa anh về.”
Gia Thụy tựa như một con rối biết đi, Ái Tuệ nói đi thì hắn sẽ đi, Ái Tuệ nói dừng thì hắn sẽ dừng.
Ái Tuệ dường như cảm nhận được sự kì lạ của hắn, cô biết, hắn là vì Nhược Đồng.
Có những thứ, một khi bỏ lỡ thì chính là đánh mất cả một đời.
Cũng có những người, một khi mất đi thứ gì đó, liền biết rằng thứ đó mới là thứ quan trọng nhất.
Ái Tuệ nghĩ, Gia Thụy chính là người như vậy. Cô khẽ mỉm cười, lắc đầu.
Gia Thụy, hắn là yêu, nhưng lại sợ.
Hắn sợ, hắn sẽ yêu Nhược Đồng.
Hắn sợ, hắn sẽ giống như cha hắn.
Có lẽ, hắn là sợ yêu.
Chung quy, trong cuộc sống này, chúng ta không thể lường trước được điều gì. Tình yêu, có đôi khi sẽ mang cho ta những hạnh phúc đến vui sướng, có đôi khi lại mang cho ta những bi thương đến tuyệt vọng.
-
Ngày thứ 50 sau khi tôi chết, Gia Thụy không đi làm nữa. Anh ấy ngày nào cũng ở nhà, tự nhốt mình trong phòng. Tôi sợ, sợ anh ấy sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Có một ngày, Gia Thụy đột nhiên cho dì giúp việc nghỉ làm. Tôi mờ mịt nhìn anh, anh bị sao vậy chứ?
Dì giúp việc nghỉ làm rồi, việc trong nhà ai sẽ làm cơ chứ?
Tôi đã từng nghĩ là Gia Thụy làm, nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị tôi đánh bay ra khỏi đầu. Tôi cười khổ, anh làm sao có thể làm mấy công việc này chứ, có lẽ là do dì giúp việc làm gì đó khiến anh ấy không vui.
Nhưng rồi sự thật lại khác hoàn toàn với những gì tôi nghĩ. Gia Thụy vậy mà lại tự tay làm những công việc đó.
Tôi nhìn anh ấy học cách lau nhà, học cách nấu ăn, học cách rửa chén, anh ấy học rất nhiều. Tôi nhìn vẻ mặt kiên quyết của anh ấy, rồi lại nghĩ, anh đang làm gì vậy?
Tôi quan sát cách anh thái cà chua, không nhịn được mà bật cười. Tôi bay đến bên cạnh anh, nói những điều mà anh chẳng thể nghe thấy:
“Gia Thụy à, thái cà chua không phải thái như vậy đâu. Anh phải làm như này...rồi như này nữa...”
Sau đó, tôi luyên thuyên nói rất nhiều. Đây chắc hẳn là lần đầu tiên tôi nói nhiều như thế. Hoặc có lẽ là do lần đầu tiên tôi thấy Gia Thụy làm những công việc mà tôi hay làm, đáy lòng không nhịn được mà xuất hiện những tia mới mẻ.
Một bữa ăn, hai tiếng đồng hồ.
Gia Thụy đặt đồ ăn lên bàn, hình như tôi thấy anh mỉm cười, trong đôi mắt luôn lãnh đạm xa cách vậy mà lại chứa một tia dịu dàng hiếm có. Trong một khoảnh khắc đó, thế giới của tôi lại một lần nữa vụt sáng, nụ cười của anh, tựa như mùa hướng dương năm đó tôi gặp anh.
Tôi thấy đối diện anh đặt một cái chén đầy cơm và một đôi đũa, tôi thấy anh không ngừng gắp thức ăn vào cái chén đó, khóe môi anh khẽ cong lên:
“Tiểu Đồng, em ăn đi, dạo này em gầy đi nhiều rồi...”
Tôi không thể tin vào mắt mình, nhìn anh, rồi lại nhìn vào chỗ ghế ngồi trống trơn trước mặt anh. Gia Thụy của tôi bị sao vậy chứ?
Anh ấy đây là nhớ tôi sao? Nếu không phải, thì cứ cho là tôi đang tự an ủi bản thân đi. Chí ít, anh ấy vẫn còn nhớ đến tôi.
Tôi mỉm cười, ngồi xuống chỗ trống phía trước. Đây, đã từng là nơi tôi ngồi suốt hàng tiếng đồng hồ chỉ để chờ anh trở về ăn một bữa cơm tôi nấu. Tôi đã từng có một mong muốn nhỏ nhoi, anh sẽ ngồi đối diện với tôi trên một bàn ăn, gương mặt anh không còn là vẻ chán ghét của thường ngày nữa, thay vào đó là nét ôn nhu dịu dàng. Anh sẽ gắp thức ăn cho tôi, cười với tôi. Tôi của ngày đó, sẽ cho rằng đây là một mong muốn viển vông, mãi chẳng thể chạm tới.
Tưởng chừng như mong muốn đó chết vào cái ngày tôi cắt cổ tay tự sát kia, nhưng hiện tại, mong muốn đó của tôi vậy mà lại được thực hiện, bởi anh.
Đáy lòng không nhịn được mà xuất hiện sự vui mừng.
Tôi thấy anh thử ăn một miếng, đôi lông mày anh nhíu chặt lại, đáy mắt tối sầm. Anh đem tất cả thức ăn trên bàn đổ vào sọt rác. Tối đó, anh đặt đồ ăn ở bên ngoài.
Ngày thứ 57 sau khi tôi chết, anh thường xuyên ngủ ở phòng tôi. Tôi không hiểu, trong phòng tôi có gì đó làm cho anh có thể ngủ ngon giấc sao?
-
Gia Thụy sau khi xuất viện trở về liền tự nhốt mình trong phòng suốt một tuần.
Hắn cầm trên tay tấm ảnh cưới của năm đó. Trong ảnh, cô gái với ngũ quan xinh đẹp, đôi mắt như biết nói lại chứa đựng thật nhiều bi thương, trên môi nở nụ cười dịu dàng ấm áp nhưng ý cười lại chẳng đạt đến đáy mắt. Cô gái khoác trên mình chiếc váy trắng thuần khiết, tinh khôi.
Gia Thụy đưa tay sờ vào gương mặt của cô gái trên tấm ảnh, thoáng chốc, tấm ảnh bị những giọt nước ấm nóng nơi khóe mắt làm ướt đi một mảng. Hắn nhìn thấy, liền lau đi những giọt nước đó, càng lau lại càng khiến cho gương mặt cô gái dần nhạt nhòa đi, hắn có chút kích động, không ngừng lặp lại một câu nói:
“Sao vậy chứ? Tiểu Đồng, sao tôi lại không nhìn thấy được khuôn mặt của em nữa? Tiểu Đồng...sao vậy chứ...”
Hắn buông tấm ảnh xuống, bàn tay đưa lên che gương mặt tiều tụy của hắn. Dòng nước ấm nơi khóe mắt trượt dài qua từng kẽ tay.
Nhược Đồng, em ở đâu? Tôi thật sự rất nhớ em ….
8.
Gia Thụy nằm trên giường của Nhược Đồng. Mùi hoa oải hương nhàn nhạt quẩn quanh chóp mũi hắn, vậy mà lại làm cho hắn có cảm giác yên bình, tựa như cô vẫn đang ở bên cạnh hắn.
Gia Thụy nhắm mắt lại, cảm nhận hương thơm nhè nhẹ nơi chóp mũi, khóe mắt hắn ửng đỏ, thân thể đang tinh tế mà phát ra run rẩy. Một dòng nước ấm trượt ra khỏi khóe mắt, nhẹ thấm vào gối. Trên tay hắn nắm chặt một chiếc nhẫn của nữ giới.
Hắn nhớ cô, hắn nhớ Nhược Đồng của hắn.
Nhược Đồng, em ở đâu? Vì sao chưa trở về chứ?
-
Ngày thứ 60 sau khi tôi chết, Gia Thụy đến công ty cũng không muốn đi. Anh ở nhà làm những công việc mà khi còn sống tôi đã từng làm. Tôi thấy sợi dây chuyền trên cổ anh có thêm một chiếc nhẫn. Là nhẫn kết hôn của tôi.
Tôi còn nhớ, ngày hôm đó, sau khi kí vào đơn ly hôn, tôi liền tháo chiếc nhẫn ra. Tôi khẽ cười, anh vậy mà vẫn còn giữ lại nó. Trái tim truyền đến từng đợt sóng hạnh phúc, không nhịn được mà cảm thấy vui vẻ cả ngày.
Tôi đi bên cạnh anh, cùng anh sánh vai trong tất cả các công việc nhỏ mà anh làm. Tôi nghe thấy anh nói rất nhiều điều, anh nói anh nhớ tôi, anh hỏi tôi bao lâu nữa sẽ trở về, anh hỏi tôi có phải đang giận anh không, anh hỏi tôi vì sao lâu như vậy mà tôi chưa trở về. Anh hỏi thật nhiều, thật nhiều, nhiều đến mức tôi không thể nhớ nổi. Anh nói, dù tôi đi bao lâu, anh vẫn sẽ chờ, chờ tôi trở về.
Tôi muốn nói với anh rằng, anh không cần chờ tôi đâu. Bởi lẽ, tôi chẳng thể trở về nữa, mãi mãi...
Tôi nhìn Gia Thụy lục từng ngăn kéo của tủ quần áo. Trông anh quả thực có chút vội vàng, anh đang tìm cái gì sao?
-
Gia Thụy từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc nhẫn, nếu nhìn kĩ, sẽ thấy chiếc nhẫn trên tay hắn đang cầm và chiếc nhẫn trong sợi dây chuyền trên cổ hắn là cùng một kiểu dáng. Sau đó, lại từ trong ngăn kéo lôi ra một tờ giấy, phía trên in đậm ba chữ “ĐƠN LY HÔN”.
Đơn ly hôn này sau khi Nhược Đồng và hắn kí vào, hắn vẫn luôn để ở đây. Vẫn chưa kịp hoàn thành tất cả thủ tục thì Nhược Đồng đã chết.
Thật may mắn, Gia Thụy nghĩ.
Gia Thụy đeo chiếc nhẫn đó vào tay, khẽ mỉm cười, rồi lại sờ vào chiếc nhẫn trên cổ, ánh mắt không khỏi dịu đi vài phần. Hắn cầm tờ giấy lên, không do dự mà xé nhỏ tờ giấy ra.
“Tiểu Đồng, sau này chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau...”
Hắn ngả người xuống giường, mùi oải hương nhàn nhạt xâm nhập vào cánh mũi hắn.
Hắn thì thào gọi tên cô, tựa như chỉ cần gọi tên cô, cô vẫn đang còn ở bên cạnh hắn. Hắn nhắm mắt lại, cố gắng nặn ra thân ảnh của cô gái nhỏ ở bên cạnh hắn bảy năm, cố gắng nặn ra từng dòng kí ức của bảy năm qua. Rồi lại chợt nhận ra, suốt bảy năm qua, hình ảnh của cô đối với hắn thật mờ nhạt. Những sự kiện quan trọng cuộc đời của cô, hắn không hề có mặt.
Cổ họng khô khốc, cánh môi nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe. Trái tim của hắn đau quá, thật đau. Cảm giác này không ổn chút nào, hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn những cảm xúc đang cuộn trào mãnh liệt nơi đáy. Nhưng hắn có cố gắng bao nhiêu, những cảm xúc đó vẫn càng lúc càng to lớn.
Gia Thụy cuộn người lại, giấu đi gương mặt của chính mình vào trong gối. Trái tim không hiểu vì sao quặn thắt lại tựa như có hàng vạn mũi kim đâm thẳng vào trong trái tim hắn, tâm can như bị giày xéo đến tột cùng, đầu óc trống rỗng.
Nhược Đồng, chắc hẳn những lúc tôi lạnh nhạt với em, em cũng đã đau như vậy. Hoặc có thể, là hơn.
Nhược Đồng, em ở đâu...
“Nhược Đồng...”
Một tiếng gọi, vậy mà lại chứa đựng sự bi thương đến tột cùng.
Chung quy, con người chính là như vậy. Dù cho có hối hận cũng không thể cứu vãn được nữa.
Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, đánh mất chính là đánh mất.
“Kỷ Nhược Đồng, tôi yêu em...”
-
Tôi nghe Gia Thụy gọi tên tôi trong cơn mơ, tôi nghe Gia Thụy nói tôi hãy trở về đi, tôi nghe Gia Thụy nói anh ấy sai rồi.
Gia Thụy của em, xin lỗi anh, em chẳng thể trở về nữa, mãi mãi...
Gia Thụy của em, anh không sai. Sai là ở số mệnh. Số mệnh buộc em và anh phải gắn chặt với nhau, cũng buộc em và anh phải rời xa nhau.
Gia Thụy của em, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã bước vào cuộc sống của em, cho em cảm nhận được một thế giới có ánh sáng là như thế nào. Cũng xin lỗi anh, xin lỗi vì đã mạnh mẽ đặt chân vào cuộc sống của anh.
Quá khứ của anh có mặt em, nhưng tương lai của anh, em không thể tham dự.
Nực cười làm sao, khi tôi yêu anh, anh lại chẳng thèm đoái hoài gì đến tình cảm của tôi. Khi tôi buông tay rồi, anh lại nói anh yêu tôi.
Nực cười, nực cười cùng cực.
Bất chợt lại nghĩ đến những lời mà thiên sứ dẫn đường nói với tôi. Thiên sứ nói, tôi chỉ còn thời gian 10 ngày ở bên cạnh anh, hết 10 ngày, thiên sứ sẽ đưa tôi đi.
Có lẽ, thiên sứ dẫn đường biết, anh là chấp niệm của tôi. Chấp niệm mà cả đời này tôi chẳng thể buông bỏ.
Tôi chết rồi, cũng nên buông đi đoạn tình cảm này thôi. Buông bỏ đi chấp niệm mà khi còn sống, tôi chẳng thể với tới.
Tình yêu của tôi và anh như hai đường thẳng song song, không một tia hy vọng.
Tất thảy, cũng nên buông bỏ rồi.
-
Ngày thứ 65 sau khi tôi chết, Gia Thụy cuối cùng cũng chịu ra ngoài. Tôi theo anh đến cửa hàng bán hoa, nhìn anh lựa chọn tỉ mỉ từng bó hoa. Rồi dường như anh nhớ ra điều gì, nói với cô chủ cửa hàng bán hoa rằng anh muốn mua một bó hướng dương.
Tôi biết, anh là mua cho tôi.
Anh ôm trong tay bó hoa hướng dương đó, khóe môi kéo lên một độ cong nhàn nhạt, đáy mắt không ngăn được hiện lên một tia nhu hòa. Tôi thấy cẩn thận đặt bó hoa hướng dương ở vị trí ghế phụ, thoáng chốc gương mặt điển trai của anh nhuộm lên ý cười.
Anh lái xe chậm rãi đi trên con đường thành phố.
Bên lề đường, các cặp đôi yêu nhau tay trong tay cùng đi tản bộ, những đứa bé cùng nhau đùa giỡn dưới mái hiên. Thành phố tấp nập sầm uất như vậy, nhưng chỉ có anh là cô độc. Tất cả mọi thứ anh làm, đều một mình.
Đột nhiên tôi thấy phía trước có một chiếc xe tải đang lái với tốc độ cao lao thẳng vào xe của Gia Thụy.
Tôi nhìn thấy Gia Thụy luôn ôm chặt bó hoa hướng dương ấy.
9.
Tôi thấy Gia Thụy của tôi chảy thật nhiều máu. Trái tim tôi như ngừng đập, bi thương dưới đáy mắt hóa thành thực thể. Gia Thụy vẫn cố chấp ôm lấy bó hoa hướng dương đã không còn hình dạng ban đầu nữa.
Nước mắt tôi như thủy triều trượt ra khỏi khóe mắt, thân thể tôi không nhịn được run rẩy lên từng hồi. Tôi ôm anh vào trong lòng, bảo vệ người nọ dưới thân thể của tôi, chỉ hy vọng, người nọ không bị thương tổn quá lớn.
Tôi nhìn anh thoi thóp được đưa lên xe cứu thương, cả người chết lặng, đầu óc trống rỗng. Mọi hành động của tôi dường như là dựa theo bản năng.
Thật xin lỗi, Gia Thụy của em, đến cuối cùng vẫn là em chẳng thể bảo vệ được anh.
Xin lỗi, xin lỗi anh...
Tôi theo Gia Thụy bước vào phòng phẫu thuật, nhìn da thịt anh từng bước từng bước được cắt ra, trái tim tôi như bị hàng vạn mũi kim đâm vào.
1 tiếng rồi 2 tiếng, 5 tiếng trôi qua...
Tôi nghe bác sĩ nói, anh ấy mất máu quá nhiều, có lẽ, sẽ chẳng thể sống qua đêm nay.
Tâm can như bị giày xéo, nước mắt không ngừng rơi, đau đến tê tâm liệt phế.
“Kỷ Nhược Đồng.”
Tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên phía sau tôi, là thiên sứ dẫn đường. Tôi nhìn anh, anh giống như tia hy vọng cuối cùng còn sót lại trong tôi.
“Thiên sứ, anh có thể cứu Gia Thụy của tôi được không?”
“Số mệnh của Tần Gia Thụy đến đây là chấm dứt, tôi không thể làm trái luật được.”
Thiên sứ dẫn đường mỉm cười nhìn tôi, nụ cười ấy rõ ràng là đẹp như thế, nhưng tôi lại cảm thấy nó thật chói chang. Niềm hy vọng duy nhất trong tôi tan vỡ trong một câu nói. Giây phút đó, tôi đã nghĩ, vậy là chấm hết rồi.
“Nhưng, nếu cô muốn, tôi sẽ giúp cô.”
Thanh âm của thiên sứ dẫn đường nhẹ nhàng mềm mại như những tầng mây, tôi giống như đã bắt lấy được sợi dây cứu mạng của chính mình, đáy lòng thoáng lên từng đợt sóng hạnh phúc.
-
Gia Thụy hắn mơ một giấc mơ, trong mơ, hắn thấy Nhược Đồng của hắn khoác trên người chiếc váy trắng, trong tay ôm một bó hướng dương, khóe miệng kéo lên một độ cong dịu dàng, ý cười lại không đạt đáy mắt. Sâu trong đôi mắt xinh đẹp đó, là sự bi thương đến tuyệt vọng.
Cô vẫy tay với hắn, Gia Thụy nhìn thấy trên cổ tay của cô đầy những vết cắt xấu xí. Trái quặn thắt lại, tựa như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy nó khiến hắn không thể thở nổi. Thân thể tinh tế mà phát run, cổ họng như bị bông gòn chặn lại khiến hắn chẳng thể thốt ra dù chỉ một chữ.
Nhược Đồng của hắn vẫn đứng ở nơi đấy, mỉm cười vẫy tay với hắn. Thật lâu sau đó, cánh môi hắn khẽ mấp máy, từng bước chân nặng trĩu tiến về phía của cô, thanh âm khô khốc phát ra từ cổ họng hắn:
“Nhược Đồng...là em sao?”
Cô mỉm cười, cánh môi nhợt nhạt khẽ mấp máy, thanh âm khản đặc vang vọng khắp không gian:
“Gia Thụy của em, vĩnh biệt.”
Vĩnh biệt anh, tình yêu của em.
Vĩnh biệt anh, thế giới của em.
Vĩnh biệt anh, ánh sáng của em.
Vĩnh biệt anh, mặt trời của em.
Hướng dương đã không còn đủ khả năng để hướng đến mặt trời nữa.
Hướng dương không thể tiếp tục yêu thích mặt trời nữa.
Lần cuối cùng, hướng dương vì mặt trời mà hi sinh chính mình.
Vĩnh biệt.
Gia Thụy nghe thấy câu nói đó, cả thế giới trong hắn tựa như sụp đổ.
“Nhược Đồng...em đừng đi...tôi rất nhớ em...cầu xin em...”
“Gia Thụy, nếu có kiếp sau, em mong anh sẽ là người yêu em đầu tiên. Nếu có kiếp sau, hy vọng chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.”
Nhược Đồng cảm thấy trọng lượng trong cơ thể nhẹ đi, linh hồn tan biến theo từng đợt gió mùa thu.
Cô như nhìn thấy chính mình bảy năm về trước, lần đầu tiên gặp được Gia Thụy.
Cô như nhìn thấy chính mình bảy năm về trước, lần đầu tiên biết cảm giác yêu thầm là như thế nào.
Cô như nhìn thấy chính mình của những lần lần đầu tiên.
Tất thảy, đều kết thúc rồi.
Cô cứu được Gia Thụy của cô rồi, nhưng là phải đánh đổi bằng việc linh hồn sẽ tan biến.
Nếu như năm đó, anh chịu quay lại nhìn em thì tốt rồi.
Quay lại một lần, liền nhìn thấy một người con gái vì anh mà đem theo tất cả nghẹn khuất chôn chặt dưới đáy lòng.
Quay lại một lần, liền nhìn thấy một người con gái vì anh mà không dám tiến lên.
Quay lại một lần nữa, liền nhìn thấy một người con gái vì anh mà hi sinh nhiều như thế nào.
Nếu như năm đó, anh chịu quay lại nhìn em thì sẽ chẳng có kết cục như ngày hôm nay.
Nhưng trên thế giới này, làm sao có hai chữ “nếu như” cho cuộc đời của mỗi con người chứ?
Chung quy, tất cả mọi thứ, rồi cũng sẽ có kết thúc. Chẳng qua là vui hay buồn, hạnh phúc hay đau đớn.
Gia Thụy vươn tay muốn chạm vào người trước mắt, nhưng mà, đã không còn kịp nữa rồi. Người trước mắt hắn cứ như vậy mà tan biến vào hư không.
Người nọ vĩnh viễn biến mất ngay trước mắt hắn.
“Nhược Đồng!”
Gia Thụy tỉnh lại, đôi mắt hắn vô thần ngước nhìn trần nhà trắng tinh. Khóe mắt hơi ửng đỏ, dòng nước ấm trượt dài trên má. Đáy mắt hắn hằn lên từng tia tang thương.
Kết thúc rồi, hết thảy đều kết thúc rồi.
Nhược Đồng của hắn, vĩnh viễn biến mất rồi.
Hướng dương của hắn, vĩnh viễn biến mất rồi.
Bảy năm tình yêu, cứ thế mà biến mất rồi.
#Hoàn văn