Mùa đông đến, tuyết phủ đầy đường, tay trong tay bên những vỉa hè, khu vui chơi. Riêng có một cô gái trạc 18 tuổi đang thổi hơi ấm cho tay, xách cặp tới trường. Nhưng đáng tiếc thay cô gái này chả có tí gì gọi là hạnh phúc cả. Cha mẹ thì ly hôn, cả hai người buôn bán trái phép nên vào tù. Cô ấy sống với cha dượng nghiện rượu, suốt ngày đánh đập, bắt cô làm thuê, làm gái rồi đưa tiền về nhà. Ở trường cũng chẳng tốt hơn, bạn bè cũng vì chuyện cha mẹ cô vào tù nên xa lánh, có khi còn bắt nạt, làm trò cười quay clip cho cả trường. Thầy cô giáo cũng chẳng làm được gì giúp cho cô ấy có thể vì cô ấy học lực khá.
Tại sao ông trời lại bất công với cô ấy như vậy? cô ấy cũng ưa nhìn mà, tốt bụng nữa. Bỗng đang đi có một cậu học sinh mới lại hỏi:
-" cho hỏi trường *** có phải ở phía trước không? "
-" ừm.. đúng rồi "
-" cảm ơn bạn, vui lên đi nào "
-" vui? "
-" vui mà bạn còn không biết à, kiểu này nè "
Rồi cậu bạn đó cười tươi, cô ấy cũng cười thử:
-" vui là vậy sao? "
Thế rồi 2 người cùng nhau tới trường. Bỗng:
-" Ê nhỏ đó có anh hả "
-" nhìn anh nó chắc cũng yếu ớt vậy thôi "
Họ không ngừng bàn tán về cô ấy và anh bạn. Anh bạn đi cùng ấy ngạc nhiên hỏi:
-" Ủa họ nói chúng ta sao? "
-" Cậu không biết thì hơn, đừng lại gần tôi nữa, nếu không họ sẽ hội đồng cậu đấy "
-" cậu là idol hả "
-" không hẳn vậy "
Thế là cô đi vào lớp, như thường lệ, có một đám học sinh bu vào nắm tóc, chét keo lên bàn, vẽ bậy những từ chửi rủa.
-" bụp.. chát... bạch... bụp "
Cô vẫn để cho bọn họ hành hạ mình như vậy, im lặng, không phản kháng. Đôi mắt sưng bầm tím, miệng chảy máu, tay và cổ nhiều vết xước bầm.
* vào giờ học *
-" lớp chúng ta có bạn mới "
-" xin chào tôi là Duy Hạo "
-" Ủa chẳng phải bạn hồi sáng đi chung với nhỏ Hiên sao? "
Do vào học trễ nên gần như hết chỗ nên chỉ còn một ghế trống là chỗ cô bạn Hiên ấy. Vừa đi tới thì cặp sách của Duy Hạo cầm không nổi nữa và rơi xuống:
-" Là cô... nhưng... nhưng sao vậy "
Cả lớp cười hí hí khinh bỉ, cô giáo mặt cũng lộ rõ vẻ buồn ngước xuống, nhưng chả làm gì được.
-" tôi không sao, chỉ bị té bên dãy hành lang thôi! "
-" nhưng đâu đến nổi này? "
Rồi Duy Hạo dắt cô vào phòng y tế.
-" Ai làm? "
-"..."
-" Mốt nhớ nói tôi, tôi bảo vệ "
Hiên cũng có chút động lòng.
Chỉ là lời nói rồi cũng dần biến mất, cậu ta chịu không nổi sự đàn áp đó nên đã theo phe bọn họ, lại bỏ cô 1 mình* biết ngay sẽ như thế mà *
Có lần, Duy Hạo bị cả đám xúi cắt tóc cô ta, cậu run sợ mím chặt môi rồi cũng làm theo. Một buổi tối trong 1 hẻm vắng, họ lôi Hiên ra đánh đập, cắt tóc cô, Duy Hạo lúc ấy run sợ, biết mình đã thất hứa nên cắt tóc cô:
-" TÔI CHỊU HẾT NỔI RỒI!!! "
Cô vùng vẫy la hét, chạy nhanh ra ngoài đường.
-" Đừng, ở ngoài có xe đấy "- Duy Hạo
Cậu ta vẫn không thể buông bỏ Hiên được, sắp nắm được tay của Hiên để kéo lại, nhưng đã không kịp.
-" Cảm ơn cậu đã cho tôi biết thế nào là... vui! "
-" KHÔNGGGGGGGGG "
Nói rồi, chiếc xe hơi chạy đến, phanh không kịp, cán chết cô. Duy Hạo thấy vậy liền chạy lại, như thế thì hối hận không kịp.
Người mà anh đã từng thích đã bị chính anh phản bội và chết giữa nơi hoang vu như thế. Nhưng anh à, Hiên cũng xém thích anh đấy!
Rồi anh ngước mặt lên trời khóc không thành tiếng, dằn vặt bản thân mình và xông đến đánh ngất bọn họ, bọn không có tình người.
- hết-
Mong mọi người ủng hộ💞💞💞💖💖💖💕💕💕