Một mọt sách vừa vô vị vừa không có nhan sắc khi phải lòng học bá đẹp trai nhất trường sẽ là cảm giác như thế nào ? chính là cảm giác tận cùng của sự tuyệt vọng, là cảm giác khinh bỉ nhục mạ chính bản thân trèo cao, biết là không thể nhưng trong lòng lại không khỏi có chút mong đợi.
Cậu là Mục Miên miên trong triền miên. Hắn là Mặc Nhan Thanh, thanh trong thanh thuần nhan trong nhan sắc, cái tên lại chẳng giống người, gì mà nhan sắc thanh thuần này phải gọi là nhan sắc yêu nghiệt thì đúng hơn mặt như tạc tượng, mũi cao da trắng là mỹ nhân trong mỹ nhân là nhan sắc khiến bao con người phải điêu đứng, bao trái tim phải lỡ nhịp. Khác với hắn cậu chẳng gì nổi bậc nhiều lắm cũng chỉ xem là có khuôn mặt thanh tú một chút, học lực cũng chẳng cao chỉ được xếp ở dạng trung bình nên phải cố gắng cấm đầu vào sách vở học ngày học đêm bởi vậy mới bị đem ra trêu chọc là đồ mọt sách.
Dù ở bất cứ đâu thì hắn cũng chính là trung tâm của sự nổi bật, còn cậu là khung nền chứa mọi khuyết điểm. Hắn chính là mặt trời mọc trên cao ngày ngày toả ánh sáng, cậu lại chỉ là hạt cát nơi tận cùng đại dương. Khoảng cách của hai người quá xa, xa đến nổi nhìn thấy nhau là một điều khó khăn, chỉ có mình cậu vẫn ngu ngốc cố xuyên qua mặt nước nhìn lấy một tia ánh sáng nhỏ nhoi.
Tình yêu cũng giống như một bài văn vậy, có mở bài đương nhiên có kết thúc dù cho thân bài có hay và đẹp . Đương nhiên tình yêu cũng vậy dù có mở đầu ngọt ngào thì kết thúc cũng sẽ đến, chỉ là kết thúc sẽ là ngọt ngào hay đau khổ. Tình yêu là thứ khó lí giải nhất nó khiến ta vui vẻ cũng khiến ta đau khổ , nhưng cậu với hắn chưa từng có bắt đầu làm sao có kết thúc chỉ là cậu một mình dệt nên một giấc mộng viễn vong. Cậu không muốn kết thúc của cậu là một khoảng trống. Lấy hết can đảm tự tôn của bản thân ra đánh cược, cược một lần hắn động tâm. Hằng ngày mang lên mặt trăm ngàn mặt nạ kiên cường cố gắng dù chịu vô ngàn sĩ nhục dè bỉu là ' tên gay', ' kẻ bệnh hoạn ' dù cho có bị lời nói của hắn tổn thương, trái tim đang không ngừng rỉ máu. Cậu không muốn sau này phải hối tiếc vì thời gian là thứ khó tìm lại nhất trên thế giới này ....
Hóa ra tình yêu là cố chấp, cứ hi vọng một ngày người sẽ thấy luôn có một kẻ ngốc không màn khoảng cách luôn nhìn về phía hắn nhưng nhận lại chỉ là không một lần quay đầu... hắn cứ đi thẳng trên con đường hắn chọn, cậu miệt mài theo đuổi phía sau một bước đi là một vết nứt nơi con tim.
Ba năm, ba năm theo đuổi một, ba năm đem trái tim dâng tặng cho một người, ba năm đau khổ nhìn trái tim bị chà đạp, ba năm cứ mỗi đêm về một mình nằm trên giường nước mắt chảy dài trên má, nhộm ước gối, con tim đau đến nghẹt thở...Mỗi đêm trong ba năm ấy cậu một mình đem con tim vỡ hàn gán từng chút một. Hôm nay là sinh nhật cậu cũng là ngày tròn ba năm cậu theo đuổi hắn. Hôm nay mọi chuyện kết thúc cậu bỏ cuộc rồi... cậu cược thua rồi...
Bốn năm cuối cùng cậu cũng nhận ra mình ngu ngốc đến nhường nào. Lần đầu gặp đã đem hết lòng dạ mà thương hắn đơn phương suốt một năm trời. Ba năm không biết sấu hổ mặt dày đeo bám chịu không ít nhục nhã trên mình mỗi khi về nhà không đếm xuể vết thương, không bạn bè không một người tâm sự mỗi đêm khi nằm xuống nước mắt cứ tuôn trào, trong lòng đau đến không thở nổi. Rốt cuộc cậu đã lãng phí bốn năm để đeo bám một người không yêu mình cuối cùng cũng chẳng được gì....
Vào ngày cuối thu, theo bánh xe rời khỏi ga tàu đi đến một thành phố xa lạ mang theo một thiếu niên với trái tim vụn vỡ đi thật xa. Nhấc điện thoại bấm vào số máy quen thuộc chỉ nghe tiếng chuông ngân thật dài cuối cùng cũng có người bắt máy :
-" alo... gọi làm gì " tiếng nói lạnh lùng có thể nghe rõ sự chán ghét.
Thì ra cậu trong mắt hắn chỉ có sự kinh bỉ cùng chán ghét đây là kết quả hơn bốn năm cậu lãng phí. Nếu đã bị chán ghét suốt ba năm cậu không ngại bị ghét thêm một ngày nữa dù gì có lẽ cậu giỏi nhất là việc này :
-" không có gì chỉ là.... nhớ cậu rồi". cậu cố nũng nịu hết sức có thể. Đầu dây bên kia cũng chán ghét rặng từng chữ như sợ cậu không nghe rõ:
-" tên điên ".
-" hazz... đúng vậy có lẽ là điên thật rồi, đến cuối cùng cũng muốn tạm biệt cậu một tiếng, Thanh Nhan à cậu nói xem tại sao yêu một người lại đau khổ thế không...?"
-" Mục Miên cậu điên rồi phải không ....đang ở đâu ?...tôi đến dẫn cậu đi khám ".
'Hỏi cậu đang ở đâu sau' cái này cũng xem như là có kết quả đi nhưng so với bốn năm đánh đổi của cậu quả thật là không xứng. Cậu cũng không tiết cho hắn một nụ cười sản khoái.
-" haha... không nghe rõ sau, tôi nói là tôi nhớ cậu rồi , tôi nói là tôi muốn tạm biệt cậu ....tôi hỏi cậu tại sao yêu một người lại đau khổ như thế ... tôi hỏi cậu từ trước đến giờ có từng thích tôi không ? tôi nói là tôi từ bỏ rồi ... Nhan Thanh cậu nghe rõ cho tôi, tôi không yêu cậu nữa. Bệnh của tôi đã hết thuốc chữa rồi " đến cuối cùng cậu cũng không kiềm chế nổi nước mắt lăn dài trên mặt.
-" chẳng phải lúc trước cậu nói rất yêu tôi sau, thì ra tình yêu của cậu cũng chỉ có như vậy.."
- " đúng ... lúc trước tôi quả thực có nói như vậy... nhưng còn yêu thì sau chứ ... chỉ là tôi quá mệt mỏi rồi tôi muốn bỏ cuộc....Nhan Thanh tạm biệt cậu...".
Tàu lửa băng băng trên đường ray, khung cảnh bên ngoài liên tục thay đổi. Nhìn thành phố này lần cuối có thể sao này sẽ không còn cơ hội để quay lại nữa. Trên thế giới này có lẽ buôn bỏ sẽ tốt hơn là níu giữ một thứ biết trước sẽ mãi mãi không thuộc về mình. Cuộc sống cứ trôi ta cứ sống một cách thật vui vẻ là tốt rồi ....
-" tạm biệt " cậu quăng qua cửa một sợi dây chuyền có hình của hắn. Từ nay những cảm xúc này cậu không chắc sẽ hoàn toàn quên được nhưng cậu sẽ giấu nó thật sâu thật sâu cậu sẽ cất thật kĩ sẽ để nó ngủ yên....
Trong một căn phòng hắn cầm chiếc điện thoại nhìn về phía cửa sổ:
-" có.... tôi sẽ tìm cậu Mục Miên "
Nhưng có lẽ cả đời hắn cũng sẽ không tìm thấy cậu bởi lần cuối cậu gọi cho hắn trên đời này đã thiếu đi một Mục Miên rồi. Cậu đã sai trên đời này tình yêu mới là thứ khó để tìm lại nhất....
Hôm ấy trời mưa bão, trên tivi thông báo một đoàn tàu đã lao xuống vực .....