Cảm giác sống trên đời chỉ để làm trò mua vui cho bao con mắt, liệu có vui được không?
Một nụ cười giả tạo....cặp mắt nhân tạo, gì cũng là giả, khi diễn ở rạp xong, bọn thương nhân kia lại vứt những con búp bê ở một xó góc nhà kho dơ bẩn.
Cứ đến lúc ai cũng chìm đắm trong giấc ngủ, Y mới ôm mặt khóc. Phải...Y là một con búp bê không hơn không kém.
Y thực ra là một người thực vật đã sống từ hàng nghìn năm trước, không động đậy, không thở, mọi người đều nghĩ Y đã chết. Đến cả mẹ Y còn bán Y cho một tổ chức lấy não người làm vật thí nghiệm.
Quả thật...não của Y không còn, trồng mắt chỉ là một màu đen mệt mỏi, không khác con người là mấy nhưng...Y không được công nhận.
Đêm ấy,Y lên sân thượng ngắm trăng, trăng thật đẹp và...nó còn được tự do...Một ý nghĩ muốn tự sát, không có kiếp sau cũng không sao, dù gì Y cũng đã nếm đủ 4 vị của cuộc đời rồi : cay,đắng,mặn, ngọt
Nhưng một con robot kéo Y lại, nó không nói được nhưng lại lắc đầu như khuyên Y đừng nhảy.
Y nở nụ cười khó lòng tả nổi, như nước mắt sắp trào ra, nhưng robot lại hiện 1 dòng chữ trên mắt mình : "Sasayong" sau đó con robot ấy liền bị hủy diệt.
"Robot" - tiếng nói khó khăn từ Y
Y thầm hiểu rằng,đây là một ký hiệu đặc biệt do con người tạo ra để diệt trừ robot. Nhưng tại sao chứ? Nói vậy Y chẳng phải robot thì là gì?
Y không nghĩ nhiều, chạy đi kiếm manh mối thì va phải 1 nam nhân. Lúc đó 12h đêm, còn có người ra ngoài giờ này sao?
Hắn cau mày nhìn Y, lại còn có chút khinh bỉ trong đôi mắt ấy. Y quay mặt đi, cố gắng bỏ qua cặp mắt dè bỉu đó của hắn nhưng khó lắm...vì Y cũng từng là con người,có trái tim.
Bọn thương nhân đó phát tín hiệu đến đầu Y rồi, chúng quả thật rất tinh vi, một bọn chỉ biết nghĩ đến việc của mình thì mãi mãi là gian thương. Bao nhiêu búp bê tình dục đã bị chúng thao túng rồi thiêu cháy, giờ chỉ còn đống tàn tro đầy rẫy sau căn hộ cao sang.
Y kéo hắn, chạy những bước chân mạnh mẽ đến 1 góc kín
- Cô kéo tôi đến đây làm gì?
Y chỉ xua tay, không biết làm gì để hắn hiểu, vội lấy con dao ở gần mấy cái que củi kia khắc lên thân cây dòng chữ "Tôi xin lỗi,làm ơn bảo vệ tôi"❓
Đôi mắt hắn ánh lên một sự khó chịu ở đây, nhưng cuối cùng vẫn "ừ".
Hắn chở Y đến 1 căn dinh thự - ngôi nhà NHỎ BÉ của hắn~
Nơi đây sạch sẽ, sang trọng và quan trọng rất nhiều nữ hầu gái, họ xếp thành hai hàng dài ở cổng,cúi người xuống chào : "Mừng Hàn thiếu gia trở về"
Hắn túm lấy cổ áo Y,quăng Y cho 1 người ở đó, ai cũng mau đỡ lấy để Y không bị ngã. Ai cũng hỏi han
🙎♀: tôi nghĩ cô nên trốn nhanh đi
🙅♀: đừng, thiếu gia mà biết là tra tấn dã man lắm, ở đây nhiều người muốn bước ra lắm nhưng có được đâu, tẩu thoát chưa được vài tiếng anh ta đã giết rồi.
........
Y mặt vẫn nghệt ra,dẫu gì cũng chỉ là một người thực vật,đâu hiểu mọi sự.
Họ nói hết nước hết cái, hầu hết khuyên Y bỏ trốn nhưng Y như chẳng nghe thấy gì nên bỏ vào, cứ ngỡ Y đang khinh thường họ, vô tình làm tâm tư họ trở nên thủ đoạn..
...: Ta sẽ nhanh đưa con về đây thôi, thế giới kia không thuộc về chúng ta~ - Tiếng nói khàn khàn tràn đầy tham vọng vang lên giữa một dinh thự tối tăm, đầy thi ma.
Đêm ấy, Y vẫn ngồi trong phòng khóc, tiếng khóc không lặng lẽ như những ngày trước nữa mà nó lạnh lẽo,luồn qua từng lỗ tai của người đang ngủ khiến họ mơ thấy ác mộng. Rồi cuối cùng Y lại nở nụ cười không giả tạo, thay vào đó là sự man rợ.
Rồi lấy dao từ nhà bếp, rạch tay ra...nhưng bên trong chỉ là máy móc và con chíp...
"Tại sao mình đến một giọt máu cũng không có?"
Vết rạch lại tự lành lại, khép lại như chưa có gì xảy ra. Một giọt máu đối với Y khó vậy sao?
Đồng hồ điểm 12 giờ,Y đi đôi giày vá đi vá lại nhiều lần đến một khu rừng tăm tối, một hồn ma như dẫn dắt Y đến một gốc cây đã bị đốt, nó bỗng lóe lên dòng chữ "King of the world is doll" khiến bộ điều khiển cảm xúc trong đầu Y bị vỡ, thay vào đó là một sự hận thù không thể giải thích. Đầu Y đau đến nỗi không thể thét ra tiếng, chỉ biết ôm đầu chạy quanh khu rừng.Hồn ma nhếch mép rồi biến mất, trước khi đi liền đập vỡ nát tất cả con chíp trong bộ điều khiển...
Sau đó Y lại quay về,vẫn là 12 giờ, thế này là sao đây? Tại sao lại có người điều khiển thời gian chứ, liệu có điều gì mờ ám chưa được giải mã?
Bỗng cả đêm đó Y ngồi trước gương nở nụ cười man rợ, tươi như hoa chớm nở nhưng lại mang một ẩn ý gì sâu bên trong...
Buổi sáng tại Hàn Gia lạnh thấu xương khiến ai cũng sởn da gà, chỉ Y là chân trần bước ra ngoài. Ai cũng trầm trồ rồi lại tỏ ra đầy khinh bỉ và xem thường cô búp bê ấy.
"Đã yếu đuối còn muốn chứng tỏ, lại là bitch quốc dân đây mà~"
Nhưng Y lại đi ra 1 con sông thuở còn là một cô bé loài người thường cùng mẹ ra đùa nghịch, mắt ướm lệ,nhìn lên ánh bình minh như muốn nói lên một điều rất buồn, Y đã rất mệt mỏi với cuộc sống này rồi....
Trong thâm tâm bỗng xuất hiện suy nghĩ
"Ta ghét sự giả dối của mẹ,mẹ từng nói sẽ bên tôi mãi mãi, bảo vệ tôi khỏi hiểm nguy...rồi bây giờ thì sao? Ta chỉ mong được như những người khác, rất mong được chết như người thường nhưng tại sao..?"
Y lại đến một quán ăn, chỉ nhìn không vào, nước mắt càng trào ra nhiều hơn, hóa ra tuổi thanh xuân của Y cũng có người thương...nhưng anh ấy đã bị đưa đến phòng thí nghiệm làm một cuộc ủ đông 500 năm để đem tiền về cho người cha nghiện rượu của anh ấy...và đó là lý do Y hận sự phát triển của thế giới, hận người đời và sự ngu xuẩn của nhân loại. Gì mà khoa học? Cái gì là tiền bạc chứ, chỉ là ảo ảnh thôi !
Hẳn Y từng là một nữ nhân rất yêu đời, Y lúc đó cũng rất thích công nghệ còn bây giờ...
Hắn - Hàn Thần Phương lái một chiếc xe sang trọng, không ngần ngại tông vào Y, nhưng Y chẳng bị sao đổi lại còn chửi thề một câu : "Mẹ kiếp lũ người ngu xuẩn"
Mọi người xung quanh nghe xong liền tức giận, Y dám nói họ là ngu xuẩn sao, một hàng người đi báo chính quyền, người lấy điện thoại ra chụp hình gửi lên mạng xã hội kiếm tiền,...Y nhếch mép,nhưng đó lại là nụ cười khổ,tại sao thế giới lại phát triển đến mức này chứ? Con người không chịu được sự dè bỉu nữa, không kiên cường, chỉ biết dựa vào thế lực tên chính quyền.
Lập tức Y bị một cơ trưởng bắt đến nhà tù, ngồi trong đó Y cười
"Vài tiếng nữa thôi...cả thế giới sẽ phải trả giá"
Một tiếng gọi lớn,dường như nó rất quen, càng ngày càng rõ,hình như là ANH ẤY?!
Nhưng lại là Trần Phương, Y thất vọng...Nhưng hắn lại đến bên cạnh Y, tâm sự một cách đồng cảm
- Tiểu Nhi...
- .......
"Biết tên mình..."
- Còn nhớ Trần Hàm Quân không?
- A Quâ....
- Nhi..em tại sao lại biến thành kẻ tàn nhẫn đến vậy, đừng quên em cũng từng là con người!!!
- Con người sao? _ Y nở nụ cười khó lòng để tả.
Con người đã khiến mẹ tôi chết, con người khiến tôi mất anh hơn mười thế kỷ, con người đã gây ra những vết thương từ thể chất đến tinh thần này...tôi tàn nhẫn sao? Tại sao chuyện gì cũng là tôi!!! Tôi tàn nhẫn, tôi không có tình người, sao họ không nghĩ cho cảm xúc của một robot vô tri như tôi chứ!?
- Vậy em nghĩ anh đến đây để làm gì?
Tay hắn giơ lên một quả bom lớn Y đặt ngay trên mặt đường,một khi nổ sẽ tung cả trái đất.
Còn 1 tiếng 09 giây...
- A Quân, mau bỏ nó xuống, cùng tôi thoát khỏi đây,anh sẽ sống bình yên!
- Không - Hắn lắc đầu
Y nghẹn ngào, kéo bàn tay to lớn đó gần lại, nói:
"Tôi nghĩ rằng mình là kẻ cô đơn...cho đến khi gặp lại anh, anh làm cuộc sống tôi đảo ngược, làm nó trở nên rối...Không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau trong tình cảnh thế này, thật là không phải, nhưng biết sao giờ.Nhớ lấy một điều, nếu tôi chết anh sẽ sống không yên vì làm cuộc sống này đảo ngược, nhớ rằng...phải sống tốt đấy nhé!"
Bây giờ Y lại nở nụ cười hiền lành, hiện lại hình ảnh nữ sinh hồn nhiên ngày xưa, nhưng đối với hắn cảm giác rất buồn, hắn như sắp rơi lệ vì cô gái này đã quá mệt mỏi rồi...Tại sao hắn không đến sớm hơn?
Thời gian còn lại năm phút, câu nói của Y khiến hắn suy tư rất nhiều, thoáng chốc đã gần 60 phút.
"Thời gian trôi nhanh thật đấy...chúng ta..sắp phải xa nhau rồi" - hơi thở nhân tạo của Y bỗng chốc yếu đi.
Y lấy sức cướp lấy quả bom,chỉ còn 2 phút, liền lấy một con chíp trong cổ mình lắp vào, hắn còn chưa hiểu nhưng biết Y đang liều mạng làm gì đó.
"Anh phải sống tốt đấy, hãy để người tốt hơn thay tôi chăm sóc anh..!".
Thời gian đếm ngược
Năm...bốn...ba...hai.. một...
.
.
.
Cô gái trước mặt hắn lúc nãy chỉ còn một đống sắt vụn, bao nhiêu khoảng kí ức vỡ vụn trong đó. Thế giới vẫn bình yên, dòng người vẫn bước đi...Hóa ra Y không hề tha thứ cho loài người,mà là đã quá yêu hắn, không muốn hắn chết nên hy sinh cả cuộc đời được thượng đế ban cho sự trường sinh để đổi lấy tính mạng cho người cô ấy thương.
KHÔNG!!! - tiếng hét của nam nhân vang vọng cả ngục.