Từ khi nào 2 chứ gia đình trở nên thật "đáng sợ", từ khi nào mà mỗi lần nhắc đến 2 từ đó chúng ta bất giác lại rơi nước mắt? Có bao giờ bạn tự hỏi, sẽ như thế nào nếu ba mẹ thương không đều?
Dù sao đi chăng nữa, con vẫn là do ba mẹ sinh ra, dưỡng dục mà lớn lên. Cớ sao lại thương không đều? Vì sao lại chỉ tin 1 đứa này mà trách mắng, quy chụp, chửi rủa đứa kia? Nếu đã thương không được nó thì làm ơn đừng sinh nó ra trên đời để phải chịu những đau khổ đó?
Anh chị em dù sao đi chăng nữa vẫn chung một dòng máu, vẫn chung ba mẹ. Tại sao lại "đánh giết" lẫn nhau? Có câu "gà cùng một mẹ chớ hoài đánh nhau". Mẹ vẫn còn đấy tại sao lại "tàn sát" lẫn nhau như vậy?
Cũng từ khi nào việc chăm sóc ba mẹ khi về già lại trở thành một chuyện để đem ra phân bua để rồi 2 chứ "gia đình" nó thật sự đáng sợ
Một người cha chỉ tin theo một phía, một người cha thương không đều, một người cha sẵn sàng chửi rủa không thương tiếc đứa con của mình chỉ vì lòng hiếu thảo của nó?
Tại sao thế giới này lại bị chi phối bởi đồng tiền như vậy? Đứa này nhiều tiền hơn đứa kia thì tin đứa này đứa kia bỏ đi? Vậy sinh ra nó để làm gì?
"Lòng tin" giữa người với người bây giờ trở nên thật mong manh. Từ khi nào mà những cuộc điện thoại cho anh chị em trong gia đình hay thậm chí là cuộc gọi về cho ba mẹ lại kết thúc bằng những file ghi âm? Lòng tin bây giờ là có còn là gì nữa?
Đúng thật xã hội bây giờ "lòng tin" và "tình thương" là một thứ thật xa xỉ. Thậm chí trong chính gia đình của mình mà còn không có điều đó vậy thử hỏi với những người xa lạ nó còn đáng sợ như thế nào nữa?
Cuộc chiến gia đình này có lẽ sẽ kết thúc nếu có một người ra đi phải không? Liệu nhìn vào đó người cha đã vừa lòng, đã hả dạ hay chưa? Liệu nhìn đứa con của mình ra đi người cha đó có rơi một giọt nước mắt xót thương nào không?
Chỉ cần ngồi xuống bình tĩnh nghe từng đứa con của mình nói, lên tiếng giảng hoà thay vì cứ răm rắp tin vào một đứa thì liệu kết cục có đến mức này không?
Liệu rằng đến lúc đó người ba đó có thấy hối hận không?