*mình nhớ là Hoàng Tử đâu bao giờ quát mình đâu..* (nghĩ trong đầu)
Hoàng Tử liền thấy cảm xúc trên mặt Mỹ Hương liền đau nhói, chàng nói dịu dàng lại một tý “ơ..ta xin lỗi nàng..”
Mỹ Hương liền thay đổi cảm xúc 180 độ, Hoàng Tử liền nói trong lòng *ơ sao thay đổi rùi* hoàng tử cười nhẹ với Mỹ Hương.
Sau đó chúng tôi có một cuộc sống hạnh phúc..Cho đến khi..
Anh Thiên! “Lại là cô à? THUỴ LY?!”
“Thì em là Hôn Phu của anh mà Thiên?”
Mỹ Hương kinh ngạc, liền chạy vào phòng.
Thiên (hoàng Tử) liền thấy vậy bảo “ơ kìa? MỸ HƯƠNG nghe anh giải thích đã!” Mỹ Hương khoá trái cửa, trái tim cô đau nhói, nàng liền nói “khi trái tim này tan rã rồi..thì tình yêu này cũng coi như kết thúc tại đây nhé! Thiên…”
Hoàng Tử nghe thấy vậy con tim chàng cũng đau nhói. Cả hai khóc trong im lặng…
—Hôm Sau—
Cái gì?! Mỹ Hương đã rời đi rồi sao?! Tôi xin lỗi Hoàng Tử nhưng cô ấy đã rời đi và để lại một thư..
End chap 2.