Đây là bộ truyện đc viết theo cuộc sống đời thường của tôi.
Tôi học lớp 8, và đang crush một cậu bạn bằng tuổi tôi, cùng học cùng một trường và ở gần nhà nhau. Tôi hay sang nhà nó để chơi với hai cô em gái của nó. Hai cô em gái thì hòa đồng, thân thiện nhưng nó thì thấy tôi là nó liền đi lên tầng. Không phải lần 1, lần 2 mà cứ mỗi lần tôi sang là nó đều như vậy. Và tôi có cái cảm giác thích nó vào ngày 14 tháng 9 năm nay. Tôi ko biết nên thể hiện tình cảm như thế nào, chỉ biết nhìn nó từ xa. Tôi biết nó từ năm lớp 6, lúc đó thì hai đứa cũng chẳng biết gì về nhau nên chỉ hay nói chuyện với nhau và hay đi xe đạp đi học cùng nhau. Từ đó thành thói quen của tôi và nó, luôn dính lấy nhau như sam vậy, luôn cười đùa và trêu chọc nhau. Nhưng mà đó chỉ là quá khứ...còn bây giờ thì tôi và nó như hai người xa lạ vậy, nói chuyện với nhau chỉ được 1-2 câu rồi lại thôi. Tôi thấy rằng tôi và nó hình như ko hợp nhau nhưng mà tôi không thể nào quên đc nó. Bởi vì nó là người đầu tiên mà tôi thương, chắc là mối tình đầu là mối tình mà người ta khó quên nhất đúng không mọi người? Có nhiều lần tôi muốn buông bỏ lắm nhưng mà tôi lại vực lên cái ý chí lớn lao: "Cứ cố gắng chờ đợi rồi sẽ có ngày cậu ấy sẽ rung động thôi!", và tôi cứ ngu ngốc đâm đầu theo cái tình yêu ấy, luôn là người chủ động nói chuyện với cậu chỉ mong cậu sẽ rung động với mình.
- Bảo ơi, tao bảo này!
- Gì?
- Mày có thể bớt lạnh lại đc ko?
- Không.
- Bớt lạnh xíu đi mà, trông vậy sợ lắm đấy.
- Kệ mày.
- Bớt lạnh lại, cười cái xem nàooo
- Không là không, m phiền thế nhở
- T phiền kệ t :))
- T về đây kệ mày đấy.
- Ơ ơ, đi luôn à, ko cười t coi sao?
- Không, tạm biệt.
Và rồi một ngày, tôi quyết định tỏ tình nó, tôi đã chọn ngày 14 tháng 11 để tỏ tình với nó bởi vì đó là cái ngày tròn 3 tháng tôi crush nó. Tôi hẹn nó ra vườn hoa mà tôi và nó vẫn hay ngồi nói chuyện với nhau, luôn chia sẻ vui buồn và thư giãn ở vườn hoa đó.
- Chi! Hẹn t có việc gì? Nói đi t còn có việc.
- M có thể nào mà bỏ một chút thời gian để nghe t nói đc ko?
Thấy tôi nói vậy thì hình như nó cx không vội nữa
- Vậy có việc gì?
- Mày nghe cho rõ nhé! Tao không nói lần thứ 2 đâuk.
- Ừ, nói đi.
Lúc này tôi lấy hết dũng khí hét thật to
- T*** G** BẢO, TAO THÍCH MÀY! LÀM BẠN TRAI TAO NHÉ!?
- ...
Nó im lặng một hồi, thấy vậy tôi liền nói
- M cứ trả lời đi, từ chối cũng không sao...
- Chi à, tao...tao xin lỗi nhưng tao không thích m...
- Không...Không sao
Lúc này mắt tôi đã rơm rớm nước mắt nhưng vẫn cố kìm nén nói
- Vậy...vậy t với m vẫn là bạn được chứ?
- Ừm...được.
- Vậy m có việc thì đi đi, t về đây
- M...có ổn không? Hay để t đưa m về?
- Không sao. Tao tự về đc.
Và cứ thế tôi và nó lại ít nói chuyện hơn. Cuộc tình này tôi nên từ bỏ hay tiếp tục đây...