Đời người dù ngắn hay dài, dù đẹp hay xấu cũng đều có chuyến tàu cuối thuộc về của riêng mình. Quan trọng là chuyến tàu đó đến sớm hay đến muộn.
Khi chuyến tàu cuối đến lại là những nỗi đau chua xót, kìm nén trong lòng.
Lăn lộn trong giới giang hồ đã lâu, tôi chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của người khác. Cho dù họ có khóc lóc, van xin như thế nào thì tôi cũng chẳng buồn để tâm làm gì hết.
Nhưng chính ngày này năm trước, tôi đã gặp em - người con gái khiến tôi say đắm cả đời không quên, người con gái đã dạy tôi biết thế nào là cảm xúc. Tôi vẫn nhớ hình ảnh cô gái ấy với mái tóc đen tuyền xõa ngang vai,gương mặt trắng hồng rạng rỡ. Cô gái ấy rất đẹp. Đẹp lắm! Đó không phải vẻ đẹp dịu dàng nhu mì, mà là vẻ đẹp căng tràn sức sống tuổi thanh xuân. Vẻ đẹp khiến ai nhìn lần đầu cũng phải rung động.
Tôi nhớ lần đầu tiên gặp em. Ngày đó tiết trời Tokyo bình lặng đến khó tả, những góc phố không còn ồn ào và náo nhiệt như mọi khi, đủ để nghe thấy tán lá xào xạc trong tiếng gió rít, tôi không hề hay biết rằng dòng đời xô đẩy đã đưa tôi và em bất chợt gặp nhau ở trạm ga tàu. Cả trạm tàu không một bóng người, chỉ có tôi và em. Đứng lẳng lặng từ xa, tôi hướng đôi mắt sâu thẳm về phía em,còn em vẫn đứng chờ chuyến tàu đã khuya như đang mỏi mòn chờ mong bất ngờ đến.
Có lẽ....
Em đang đứng đợi người thương của mình . Ga thông báo chuyến tàu cuối đã đến trạm, bước ra khỏi tàu, bóng dáng của một chàng trai cao ráo,với đôi mắt ứa lên những giọt lệ nhung nhớ nghẹn ngào, em vội chạy lại gần và cho hắn một cái ôm thắm thiết rồi nép vào lòng hắn mà sụt sùi khóc. Nhìn lại bản thân,tôi mới nhận ra rằng
Dù có thế nào thì tôi vẫn chỉ là một con sói đơn độc, lẻ loi trên thế gian này.
Lặng lẽ ra về trong sự đơn độc, tôi quay lưng bỏ lại hình ảnh đôi trai gái thấm đẫm những giọt nước mắt vẫn đứng lặng yên ôm ấp nhau trong tim mà xúc cảm không nói nên lời.
Hóa ra tôi chỉ là kẻ đến sau...
Tôi bất chợt nhận ra trong trái tim em đã không còn chỗ cho tôi đứng nữa rồi...
Kể từ ngày hôm đó, tôi luôn bắt gặp hình ảnh của em và hắn trò chuyện vui vẻ, thân mật với nhau trên những chuyến tàu lúc chiều hoàng hôn. Không biết hắn ta đã kể em nghe những câu chuyện gì nhưng nụ cười ngập tràn niềm hạnh phúc luôn nở trên khuôn mặt em. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy em cười. Nụ cười lúc đó của em rất đẹp, đẹp như một thiên thần vậy... Nó cứ in sâu thẳm trong trí nhớ tôi không hề phai nhạt.
Nhưng rồi nụ cười đó cũng không còn được xuất hiện nữa...
Vào một ngày đông giá rét, tôi vô tình bắt gặp chàng trai em đã yêu sâu đậm, chàng trai luôn ở bên em dù nắng mưa gió rét, nhưng đổi lại bên cạnh chàng trai đó đã không còn hình bóng, dáng vẻ vui tươi của em ngày nào.
Em đã ra đi mãi mãi...
Em đã để lại cho người con trai ấy tất cả những kỉ niệm, kí ức tốt đẹp của hai người.
Còn tôi ...
Em để lại cho tôi một nỗi buồn thầm lặng, một nỗi tương tư giấu kín trong lòng mà tôi không thể nói ra.
Thủ đô Tokyo không thay đổi, chỉ có khung cảnh đã trở nên trầm lặng, những hàng cây ven đường ủ rũ như mất đi niềm vui. Từ ngày vui, náo nhiệt đột nhiên trở thành ngày thấm đẫm những nỗi buồn mất mát, đau thương. Đau xót làm sao!
"Giá như tôi có thể gặp em sớm hơn thì có lẽ em đã không phải ra đi vội vàng như vậy."
Giờ đây chuyến tàu đã không còn những tiếng cười đùa nhộn nhịp thuở nào vì vắng bóng cô gái tuổi 20 - cô gái tuổi xuân tràn đầy năng lượng,tràn đầy niềm tin vào cuộc sống.
Thanh xuân của em dừng lại khi em tròn ở tuổi đôi mươi.
Còn tôi...
Thanh xuân của tôi chưa bao giờ dừng lại.
Bởi lẽ...những năm tháng của tuổi thanh xuân này đã luôn mang theo hình bóng em dù ở bất kì nơi đâu.