“-Tôi nhớ em..”
Ôi trời, cuối cùng cũng viết xong. Tôi, Tôn Lục Nguyệt, một học sinh bình thường không có gì quá nổi chọi. Nhưng đó là khi mà tôi ở trường, về nhà thì tôi cũng y vậy, môi tội thay vì ngồi im không làm gì như ở trường thì tôi vừa viết tiểu thuyết vừa lấy khăn giấy chấm nước mắt. Tôi có vẻ hơi tự tin thái quá khi nghĩ đóng truyện này sẽ nổi lên, lấy đi cả lít nước mắt của đọc giả.. nhưng không sao, cứ tự tin và cố hết mình thôi. Một bộ truyện em dịu theo từng chi tiết, rồi cũng êm dịu như cách nữ chính rời bỏ nam chính... Nhưng deadline dí sát rồi. Nếu không chịu tập chung học hành với làm deadline thì thôi, nên suy nghĩ xem ra gầm cầu cần mang thứ gì, à mà ở gầm cầu có chỗ nào cấm sạc laptop được không nhỉ?
Suy nghĩ non nớt của một bé gái sắp lên lớp 10.. rồi đóng bài tập làm cô quên đi sự tồn tại của quyển tiểu thuyết gian dở, chứa một ước mơ tuổi thanh xuân của cô. Nó luôn nằm trong bộ nhớ laptop nhưng không tài nào tồn tại trong cái bộ nhớ tạm mang tên não của cô được. Đúng là thời gian như chó chạy ngoài đồng, cô bé mơ ước lấy nước mát đọc giả mỗi tối giờ lại thành cô gái 24 tuổi lụy tình. Dù chỉ mới nghĩ sẽ lấy được nước mắt người khác làm niềm vui thôi mà quả báo nhãn lồng đã bắn grap đến bên đời cô rồi. Sau nhiều lần dang dở, cô không còn tí hứng thú nào với thứ gọi là “tình yêu”. Mê trai đầu thai chưa chắc hết nha Tiểu Nguyệt ơi, ở đó mà không hứng với trả thú. Nhưng giờ cứ tạm thời xem là có, coi Tiểu Nguyệt trụ được đến bao lâu. Hôm nay là lần thứ 4 cô chuyển chỗ làm, ở mấy chỗ kia không bị bắt nạt thì bị đì, không bị ghét thì bị úm ba la xì bùa đủ kiểu, ăn ở sao mà nghiệp dữ vậy?
Ngày đầu tiên đi làm, cô thức sớm chuẩn bị chỉnh chu. Đến thật sớm. Mồm bảo không tin vào tình yêu đâu, chứ trong tâm mong đến chỗ làm mới gặp được một anh đẹp trai ấm áp nào đó để cô còn có chút hy vọng vào tình yêu trở lại. Vũ trụ chắc thấy cô rửa nghiệp nhiều rồi nên lần này muốn bù đắp lại cho cô chăng? Chắc vậy, vừa đến chỗ làm thì đập vào mắt cô là một anh chàng cao nhòng mà gọi theo cách tôi biết là người khổng lồ đội hình hài que củi. Ánh mắt sáng gỡ lên khi gặp người đồng nghiệp ấy. Tim cô hơi lệch nhịp nhưng rồi nó cũng nhanh chóng về với quỹ đạo ban đầu.. ánh mắt cũng vậy mà từ từ điềm tỉnh lại. Hai người đến rất sớm, tới nổi chỉ có họ trong công ty còn những đồng nghiệp khác còn đang mơ màn. Đang đọc tin nhắn của quản lý chăm chú thì một giọng nói bỗng vang lên.
“sao em đến chỗ làm sớm thế?”
Cô hơi giật mình. Xong cũng nhanh chóng lấy lại bình tỉnh mà trả lời:
“ngày đầu đi làm mà, tôi muốn tìm hiểu và với một tinh thần tò mò kéo tôi đi sớm.”
“à, tự giới thiệu, tôi là Hoài Long, 26 tuổi, tôi có nghe quản lý nói về em, anh ấy bảo tôi chỉ dẫn vài điều về công ty và giúp đỡ em.”
“thế à. Vậy chắc không cần giới thiệu, mong được chiếu cố.”
Anh gật đầu cười nhẹ, anh ta bình thản mà tiếp tục quay lại bàn làm việc. Cô lại rơi vào trạng thái tập chung làm việc, đột nhiên:
“Em chỉnh phần này xuống dưới đây một chút nhé, giám đốc khá để ý đến phần trình bày, còn về nội dung cứ tả hết mình.”
“cảm ơn.”
Một ngày làm việc cứ êm ả mà trôi qua, người tên Hoài Long đó với cô quan hệ cũng tốt dần lên, hai trái tim co đơn lại cứ thế nhịp đập ngày càng lệch hơn khi nhìn thấy đối phương, vậy mà trong ánh mắt cô chỉ là sự thờ ơ. Từ lúc nào ánh mắt này trở nên vô hồn như vậy..?
Một ngày đẹp trời trong lòng Tiểu Nguyệt rộn tiếng chim ca, cô vui vẻ chân vừa đi vừa nhảy tung tăng, cô đang mơ tưởng về một ngày tình yêu tươi đẹp sẽ gõ cửa, đưa cô vào một lâu đài tình ái đẹp như thơ, đang mơ mộng bỗng chợt tiếng điện thoại vang lên...