Cảnh cáo ,kết truyện sẽ lấy hết nước mắt của các bạn
Hai anh em nhà Hatani đã là cái tên quá quen thuộc trong trôi trường trung học này .Hai ng họ là dàn nam thần khét tiếng của trường, là hình mẫu của bao nhiêu cô gái. Ngoài là nam thần ,anh em này còn là hai kẻ đáng sợ trong giới bất lương, với nhiều trận chiến kịch liệt. Còn y/n ,cô là một cô con gái mồ côi bố mẹ, tự nương tựa vào bản thân, và là học sinh mới chuyển qua. Cuộc đời của cô chỉ toàn là đau khổ.
+Ran!chúng ta đi thôi!
+ờ
Đây là ngày định mệnh của cô,ngày mà cô gặp đx anh.
Trên đường đi ,anh chú ý vào một cô gái bên lề đường ,hình như là cùng trường với anh.
+Em qua đây chút.
+ừm
Anh tiến lại chỗ mà cô đang ngồi ,cất giọng nhẹ nhàng.
+Này!Cô có sao ko?
Khẽ khẽ nâng đầu lên ,để lộ mái tóc xanh của tuyết và đôi mắt vàng của những chiếc lá cuối thu.
Cô nhìn thấy một người con trai trước mắt mình.Anh có mái tóc dài ngang gáy ,nhộm màu vàng xem lẫn xanh ,thân hình cao ráo ,đeo một cặp kính tròn và đôi mắt tím long lanh ,nó lấp lóng qua cặp kính làm thêm sáng.Đôi mắt ấy đẹp một cách khó tả ,đẹp lung linh nhưng lại mang sự thần bí ko khiến cô khỏi hiếu kì.
Cô đưa mắt nhìn anh, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy , cô như bị nó hút hồn, cô không khỏi u mê nó,cứ dán mắt vào nó rồi đơ người ra.
+Woa!đẹp quá ,lần đầu mình thấy một đôi mắt đẹp như vậy.Nó đẹp không tì vết luôn trời đất ạ!
+Này!-Huơ tay trước mắt cô
+À...à...xin lỗi.
+Có sao không?
+Không sao,không có sao cả "chỉ là hơi u mê đôi mắt của anh mà thôi"
+Sao cô ngồi đây?
Tại.. -Chưa kịp nói đã bị Ran ngắt lời.
+Đi thôi ,rin!Muộn là lại phải nghe lão già kia cằn nhằn đấy.
+Ừ.
+Cô học ở đâu?
+Trường xxxx.
+Cùng trường à?Đi với chúng tôi không?
Cô ngạc nhiên ,ai ngờ được muối nhân duyên này.Đây là thượng đế thương xót ban cho cô tia sáng soi sáng cuộc đời hay chỉ là thoáng qua ,tiếp tục trêu đùa cô ,gieo cho cô hi vọng trong màn đêm rồi đột nhiên cướp đi ,mang lại cho cô đau khổ.
+Được sao?Không phiền anh chứ?
+không sao,cùng đường mà!-Cười
Nụ cười tỏa nắng ấy ,dịu dàng và ấm áp. Từ khi anh cất lời ,lòng cô như có thứ gì đó đang sinh sôi.Nó ấm áp, nó lung linh và nó khiến cho lòng cô xao xuyến . Người đàn ông vơi nụ cười tỏa nắng đó, dường như làm cho con tim cô rung động. Cô bất giác nói:
+Đẹp quá, âu. . xin lỗi -Đỏ mặt
+Đẹp lắm sao?
+ừ-Quay mặt qua chỗ khác
Cô bây giờ chẳng kìm được nữa ,trong có gì như muốn nôn ra hết.Người con trai với nụ cười của nắng ban mai , đôi mắt thần kín ,hình như cô bị con hồ ly tinh này mê hoàn rồi.
+Đi thôi.
+ờ.
+Đi nào ,rin.
+Vâng
Thời gian trôi qua nhanh quá ,mới thấm thía có một tí cũng đã hết rồi .Trong năm ấy ,cuộc sống của cô sáng lên ,không còn u ám như ngày nào.Cô và anh em họ cũng thân thiết hơn.Họ mỗi ngày đều đưa cô đến trường và cùng nhau về.Nhiều lúc hai người còn đưa cô đi xem căn cứ Thiên Trúc Còn có những lúc anh rảnh ,anh đưa cô đi dọc ven biển, ngắm nhìn mặt biển tĩnh lặng chan hòa nắng ban mai.Phải nói,nó rất giống anh ,giống anh theo một
cách mào đó mà cô chưa tìm ra.Đi ngắm hoàng hôn,xem những trận đấu của các băng khác và đôi khi công viên giải trí còn cùng nhau ngắm hoa đào nở nữa.Có những lúc anh đánh nhau , cô 3 chân 4 cẳng chạy sang nhà anh từ sớm để băng bó vết thương cho anh,cô biết trước kiểu gì anh cũng bị thương, điều đó đã quá quen với cô rồi.Những lúc như vậy ,lòng như lửa đốt, vừa lo vừa tức, đương nhiên là lo nhiều hơn. Lúc ấy ,bao nhiêu hạnh phúc cứ ùa về , là do anh sao? Anh mang lại cho cô niềm vui ,mang lại tia sáng cho cuộc đời tối tăm này sao?Cô không muốn những giây phút kia trôi đi .Sự tham lam đến từ một cô gái thiếu thốn tình cảm như vậy liệu có quá đáng không? Bên anh những ngày hạnh phúc, cô nghĩ "Liệu ,anh có rời đi không?Anh đên rồi đi như mùa xuân.Đến thì mang lại hạnh phúc còn đi thì bao nhiêu luyến tiếc cho đủ?".Thời gian trôi nhanh, cô cũng dần nhận ra tình cảm của mình với anh ,chẳng lẽ cô yêu anh thật rồi?.
Phải thừa nhận, mới thoáng mảy mai qua mới xuân mà bây giờ đã là mùa đông rồi. Vậy là cô quen anh hơn 1 năm rồi .Cô nhớ về cuộc sống ngày nào, cuộc sống mà cô cứ ở trong phòng, không ra ngoài ,không tiếp xúc với ai mà cảm thấy may mắn khi quen biết anh.
Cô ở nhà trong mùa đông , ngồi trước thềm ,mắt thầm lặng nhìn những giọt nước chảy từ các khối băng ,nó rơi từng giọt từng giọt ,mắt cô dần mờ , hình ảnh duy nhất còn rõ là những khối băng hình trụ ,nhìn mà lòng cô nhói đau ,cô khẽ nhìn vào nó ,thấy cây cối và mọi vật phía sau mờ đi và hình ảnh anh dần hiện ra trong đầu.Cô giật mình.
+Mình nghĩ cái gì vậy chứ?+ đánh đầu
+Qua chỗ hai anh chơi vậy ,dù sao cũng thi xong rồi .Chắc cũng phải cả tuần chưa gặp anh ấy nhỉ?-Cười.
Ba người ngồi tán chuyện vui vẻ.
+Anh ran bao nhiêu câu?
+Anh à?9/10.
+Woa ,anh giỏi quá.
+Còn em?
+Em chết chắc rồi 7/10.
+Không sao,vậy được rồi.
+Vâng .
+"Sao không hỏi hình,bộ mình là không khí à?"
Trong lòng Rin bây giờ như có thứ cảm giác gì đó ,rất khó chịu. Tại sao lại có cảm giác này , đây là cảm giác gì chứ? Lòng anh rơi vào hoang mang không biết tại sao mình lại như y.
+Sao không hỏi anh?
Cô bất ngờ khi nghe anh nói vậy , trước giờ anh có vậy đâu? Là anh vừa chủ động hỏi cô ,khiến cô đứng hình.
+Này ,y/n
+À..vậy anh bao nhiêu?
+8/10.
+Woa.
Không thấy cô khe "anh giỏi quá"như ran anh khá khó chịu.
+Thiếu gì á?
+Gì ạ?
+Em không khen anh?
+À..ừm. anh giỏi hơn anh ran luôn- cười
+"Thằng này ghen hả trời"hihi
+Hơn em rồi ,có 7/10,ahhhaahahhhh-rin cười.
+Anh đừng có chọc em- dỗi
+"Dễ thương ghê"
+Đừng có chọc nó!
+Vâng!
Giờ anh mới nghĩ ."tại sao vì một người con gái mà có cảm giác chứ?Còn khen nó dễ thương nữa".
Số phận của đôi này sẽ đi về đâu ,là do thời gian và cuộc đời này quyết định .Mong cho sẽ tốt đẹp.
Năm cô 18 anh cũng 20 .Bây giờ cô và anh cũng không còn là cô gái 16 tuổi ngây ngô nữa ,anh cũng không còn nhỏ nữa ,anh đã trưởng thành hơn rồi. Bây giờ hai người đã chính thức hẹn hò. Lúc này đang tụ tập cùng thiên trúc:
+Ran ạ!Mày sắp có em gái rồi.
+Hihi,tao làm sao biết được.
+Y/n ,chúng ta đi ngắm hoa đào đi.
+Ừm.
+Tạm biệt mọi người.
Cô và anh đến một rừng hoa đào ,hoa đào bay theo gió ,mù mịt phủ cả khoảng không gian. Lấp ló sau những cánh hoa đó là một cặp tình nhân ngồi tự vào nhau , nhìn ngắm cơn mưa hoa này.
+Rin này!
+Sau này em chia tay anh ,anh có buồn không?
+Không,vì chúng ta sẽ không chia e,làm gì phải buồn chứ?
+Đúng vậy ,chúng ta sẽ ở bên nhau cho tới già luôn-hihi
+Sau này chúng ta sẽ có hai đứa nhỏ ,1nam 1nữ .
+Anh sẽ dạy chúng nó cách bẻ khớp.
+Anh nói gì cơ?- cau mày.
+À . ý anh là tự vệ.
Anh và cô cứ chìm đắm trong cái tương lai sáng ngời đó .Nó như là một ngôi sao vậy ,ngôi sao mang tên "gia đình Hatani" , ngôi ấm áp ấy thật đẹp ,nhưng nó cũng rất khó để có được .Nhưng anh và cô sẽ hạnh phúc thôi.
Thấm thoát có 2 tháng mà nó như 2 ngày vậy ,trôi qua nhanh như gió .Anh và cô cũng hướng tới kết hôn ,vậy là cô sắp có một gia đình rồi ,từ nay cô không còn phải lo lắng cho cuộc sống nữa ,cô sẽ sống bên người cô yêu một cách vui vẽ và hạnh phúc. Cái ước mơ ấy sắp thành hiện thực rồi :
+Nhanh thật đấy ,mình sắp có gia đình rồi- cười
Nhưng cuộc sống có ai như là mơ không , cho dù có đẹp như thế nào thì cũng sẽ có bi kịch mà thôi.Đúng vậy ,cuộc tình của anh và cô phải đối mặt với bi kịch trớ trêu nhất cuộc đời.
Hai người cùng Ran đang ngồi nói chuyện ,thì cô gọi anh vào phòng;
+Rin nè ,vào đây nói chuyện với em một chút được không?
+Được -anh theo cô vào phòng.
+ Rin ,em có chuyện muốn nói với anh .
+Chúng ta .....chia tay được không?
+Em nói gì vậy?Đùa anh à?
+Không !em khống có đùa đâu-Nước mắt cô lăn dài trên má.
+Cho anh 1lý do để từ bỏ em.
+Em ...em không nói được -Cô vừa nói nước mắt cứ tới ,rơi mãi ,mắt cô ngân lệ.
+Chúng ta dừng lại nha.
+Anh không đồng ý, không được.
+Vì gia đình, em phải làm như vậy .
+Em nói dối ,em không có gia đình, rốt có chuyện gì vậy?
+Chúng ta dừng lại thôi ,em xin lỗi.
Cô vừa rời khỏi chỗ vừa khóc,cô không hề muốn xa anh ,làm sao cô lại có thư vậy được ,nhưng cuộc đời ép buôy,dồn cô vào bước đường cùng này.
Nỗi đau bao trùm anh ,cú sốc quá đột ngột ,anh dần không kiểm soát được bản thân mi.hf nữa và"ĐOÀNG" một tiếng súng vang lên ,cô ngã xuống ,lời cuối cùng cô có thể nói đó chính là
+em yêu anh ,rindou,em yêu anh rất nhiều-Ngắt thở
Trong lúc vô thức, anh đã giết chết y/n ,giờ anh nhận ra ,mình đã giết chết người mà mình yêu thương nhất,anh đau khổ ôm nỗi đau, nó dần trở thành nỗi đau tâm lý, cú sốc tâm lý ấy đã khiến anh chìm trong tuyệt vọng, và dần anh quên mất đi lý trí,như lần anh bắn cô vậy.Dần anh không còn biết chuyện gì nữa và một ngày anh tự sát dưới gốc cây đào năm đó ,gốc cây anh và cô hay bên nhau.Cuộc tình lúc đầu đẹp ,nhưng sao kết thúc lại đau thương đến thế,anh và cô ,chả ai hạnh phúc cả.Đúng là có duyên nhưng không có phận , tạo hóa trêu ngươi mà Cuộc tình đổ nát một cách bi thương làm sao.....
__________Hết____________
Mn thấy truyện mình như nào ,vì lần đầu viết thể loại ngắn nên có thể sẽ không hay nhưng cảm ơn mn vì đã đọc .
Mình cho mn biết này ,nếu mn muốn khóc hay truyện buồn thì đoạn cuối của truyện,mn mở bài Whyre happb ra vừa đọc vừa nghe ,cái đoạn điệp khúc ấy ,mình đọc mà khóc luôn á .
CHÂN THÀNH CẢM ƠN MN NHIỀU....