Dưới trời mưa đêm , những ánh đèn lung linh hiện lên hai thân ảnh 1 nam 1 nữ đang dầm mưa . cô gái kia không ai khác chính là Đào Lệ Nhã còn chàng trai kia chắc là bạn trai cô rồi.
-''Anh còn yêu em không?'' chỉ 1 câu hỏi đơn giản như vậy thôi nhưng mà biết cô đã xuất ra bao nhiêu dũng cảm không? Tại vì cô sợ , 1 lời nào đó sẽ làm những điều hy vọng từ trước tới nay sụp đổ. Lời nói có chút nghẹn ngào chờ đợi 1 câu trả lời từ người đối diện.
-''Anh ...xin lỗi '' thật ra cô đã biết anh sẽ nói vậy nhưng khi nghe được câu trả lời từ chính miệng của anh, cô vẫn không thể kiềm chế được bản thân mà ngã khuỵ xuống đường.Cô đau lắm ,rất đau, không phải đau vì ngã ,mà là tim cô đau,trái tim cô như bị 1 thứ gì đó bóp thật mạnh cơ hồ muốn làm cho nó vỡ nát vậy . Người mà cô yêu , nay lại bỏ cô mà đi, rồi đơn giản thốt ra một lời xin lỗi. Đây là mối tình đầu của cô đấy , biết khi đó cô đã trân trọng nó đến mức nào không nhưng lại không thắng nỗi cái câu nói chia tay của người đời, lúc đó cô gieo biết bao hi vọng để rồi bây giờ nhận lại bấy nhiêu đắng cay. Anh ấy hứa sẽ không bỏ cô , cô là cả thế giới của anh mà , bây giờ không phải anh cũng bỏ cô mà đi đó sao .Cô ngửa mặt lên trời, nước mưa tấm tắc rơi trên khuôn mặt nhỏ bé . Người con trai kia đến lại gần đưa tay muốn đỡ cô dậy nhưng lại bị 1 lực đẩy , đẩy mạnh anh làm thân thể anh loạng choạng. ''ANH ĐI RA ĐI .....CẤM ANH ĐỤNG VÀO TÔI" cô hét lớn , nước mắt cứ theo cảm xúc mà càng tuôn ra nhiều hơn.cô mạnh mẽ lắm mà sao giờ lại yếu đuối đến như vậy?khóc chỉ vì 1 thằng đàn ông không đáng để cô phải rơi nước mắt ,cô yếu đuối là vì gặp anh sao? từ từ nâng bản thân mình dậy,đi loạng choạng như 1 kẻ say rượu.Thấy cô như vậy , anh định đỡ cô nhưng khi nhớ lại lời cảnh cáo trước kia thì anh đành lặng người nhìn. 1 bước , 2 bước rồi 3 bước cả người cô bổng sụi lơ ngã xuống , nhanh chóng đưa tay lên ra hiệu cho anh 1 bước cũng không nên tới gần . khó khăn lắm cô mới có thể đứng lên, từ từ từng bước bước đi. Cô là đang thất tình ư ? hahahahah cuối cùng cô cũng có thể nếm trải được cái mùi vị mà người ta gọi là thất tình . Cái cảm giác có thể giết con người trong 1 giây, nghĩ đến thế mà cô cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc sao lại đi yêu một người như vậy chứ , tâm trí cô hiện lên những giây phút vui vẻ ,cười nói với anh những giây phút đó bây giờ lại tan biến mất rồi . Vừa đi ,vừa khóc cô cố gắng lết xác tới nhà mình . Anh đứng đó nhìn thân ảnh nhỏ bé đang dần mất đi , lúc cô ngã anh không đỡ được ,cô khóc anh không thể lau nước mắt được , tim cô đau anh cũng không thể nào ôm cô vào lòng .Anh tự trách bản thân mình sao quá vô dụng đến như vậy chứ , không thể chăm sóc người con gái mà anh yêu thương bấy lâu nay , rồi nước mắt của một thằng đàn ông lại rơi xuống hòa tan cùng những giọt mưa ,Tim anh đau lắm khi phải để người con gái của mình phải chịu tổn thương .Thật ra chia tay không phải anh hết yêu cô chỉ là bác sĩ nói anh bị ung thư giai đoạn cuối ,tỉ lệ sống thì rất ít còn tử thì nhiều. Anh thì đã hết hi vọng rồi nhưng gia đình thì lại không, họ ép anh phải ra nước ngoài chữa trị mặc cho thế nào đi nữa, phía trước đang đợi anh không phải là một tương lai hạnh phúc mà đó là tử thần đi vào cõi âm .Thà bây giờ anh chia tay để cô quên anh và tìm hạnh phúc của riêng mình còn hơn lúc đó anh không qua khỏi được tình cảm của cô dành cho anh qua thời gian càng thêm yêu sâu đậm thì khó có thể mà quên ,anh không muốn thấy cô đau khổ . Anh duỗi tay ra lau khuôn mặt ướt đẫm của mình lại ,nhìn về phía người con gái đi và nở một nụ cười yêu thương :"-chúc em hạnh phúc "nói câu đó xong anh quay người lại đi về.
Sau một quảng đường dài thì cuối cùng cô cũng đã đứng trước cổng nhà, nhìn vào ngôi nhà của mình cô mĩm cười , đúng rồi không phải cô còn có gia đình sao ? ba mẹ, chị hai và em trai đang đợi cô về mà, cô phải cố gắng sống thật tốt để chăm sóc cho họ nữa, đưa tay quyệt lên khuôn mặt ướt đẫm cực kì diễm lệ nhưng có chút tái nhợt kia rồi từ từ bước vào trong nhà. 1 người phụ nữ trung niên chạy đến trước mặt cô , gằng giọng lo lắng hỏi:-'' con đi đâu vậy Lệ Nhã có biết là chúng ta lo cho con lắm không? sao lại ướt hết thế này? mau mau vào tắm rồi đi thay đồ lại đi không thì bị cảm lạnh đó ?''.Người phụ nữ đó không ai khác chính là người đã mang nặng đẻ đau, 9 tháng 10 ngày chăm sóc cô từ bé tới giờ mới được cô như ngày hôm nay ,cô phải trân trọng họ mới được. Lúc yếu đuối, khó khăn nhất , nơi nương tựa vững chắc nhất không nơi khác đó là gia đình , nhưng mỗi người đều sinh ra trong mỗi hoàn cảnh khác nhau, người có thể dựa vào gia đình , người thì chỉ có thể tự dựa vào chính bản thân mình. Lúc đó cô muốn ôm mẹ lắm nhưng khi nhìn lại bản thân mình ướt sũng như thế này nên thôi, cô đành xin phép mẹ cho mình về phòng. Vào trong phòng cô như người mất hồn , đi tới phòng tắm bật nước ngồi xuống cạnh đó khóc ,cô suy nghĩ rất nhiều chuyện càng nghĩ càng không kìm nỗi được nước mắt . Cô luôn tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ nhưng tâm trí cô không cho phép. cứ như vậy ,10p sau cô cũng bắt đầu tắm , tắm xong cô vào phòng thả mình xuống giường. Nghĩ chắc sau khi ngủ cô sẽ quên được tất cả mọi chuyện,nhưng từng đoạn kí ức lại không buông tha cứ thế mà xông thẳng vào tâm trí cô , từng giọt , từng giọt nước mắt lại rơi xuống trên khuôn mặt, -'' Em Sẽ Đợi! Đợi Ngày Anh Quay Lại, rồi vì mệt mõi quá nên cô từ từ chìm vào giấc ngủ.