Sau chuỗi ngày gặp gỡ kỳ lạ ấy, Đông Vũ vẫn lặn mất tăm trên mạng xã hội. Tôi cứ đinh ninh rằng cậu chỉ đang bận rộn với công việc nào đó ngoài đời thật, rằng cậu vẫn ổn cho tới khi nhận được một đoạn chat dài đến từ nick "Đông Vũ".
Thời điểm tôi nhận được tin nhắn bất ngờ ấy, thành phố đã bước vào mùa xuân năm sau.
"Xin chào Daisy,
Tôi đã mạn phép sử dụng tài khoản Đông Vũ để gửi tin nhắn này đến bạn. Tôi không phải là Đông Vũ, tôi là em trai của anh ấy.
Anh tôi đã mất từ giữa mùa đông năm ngoái. Anh ra đi vì một căn bệnh liên quan tới van tim, và mặc dù phải trải qua chuỗi ngày đau đớn nhưng bạn hãy tin rằng anh ấy đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Sau khi anh ấy ra đi, tôi mới được biết anh tôi là một tác giả nghiệp dư khá có tiếng trên một vài diễn đàn sáng tác online. Trong số đồ đạc còn lại của anh ấy, tôi tìm thấy một cuốn sổ ghi chép, trong đó có ghi tất cả tài khoản trên mạng xã hội của anh dưới nickname "Đông Vũ".
Có vẻ anh tôi là kiểu người khá lạnh lùng ở những nơi thế này. Nhưng tôi tin chắc rằng bạn là một trong những người rất quan trọng với anh ấy, vì thế tôi mới mạn phép gửi đi tin nhắn này.
Cuối tuần trước, khi tôi xem lại cuốn sổ ghi chép của anh tôi, tôi mới phát hiện ra ở những trang cuối cùng kín đặc chữ. Một bức thư đề gửi "Daisy" nhưng đã không kịp đến tay người nhận. Nét mực còn khá mới, không giống với những trang trước đó của cuốn sổ.... Có thể bạn sẽ không tin điều này, tôi cũng không dám tin, nhưng anh tôi có lẽ đã trở về..."
Sau đoạn tin nhắn kỳ lạ ấy, người tự xưng là em trai của Đông Vũ đã gửi cho tôi bức thư nằm ở những trang cuối cùng của cuốn sổ ghi chép.
"Daisy, Daisy.
Tôi đã tự hỏi tại sao em lại thích loài hoa cúc dại nhỉ? Tại sao không phải hoa hồng, cẩm tú cầu, tường vi, hay chỉ đơn giản là hoa cúc thôi?
Bây giờ thì tôi hiểu rồi. Em cũng giống như cúc dại vậy, mộc mạc, bình dị nhưng luôn tràn đầy sức sống. Không giống với tôi... tôi chỉ là một cơn mưa lạnh lẽo, chẳng đủ sức để sưởi ấm bất kỳ ai.
Em biết không, em chính là bông hoa cúc dại giữa những ngày mùa đông cuối cùng của tôi.
Chỉ tiếc là tôi không kịp đến thăm em và mùa đông của em, không thể tận mắt chiêm ngưỡng bầu trời nơi tôi thuộc về, nơi tôi không bao giờ lạc lối.
...
Tôi tự hỏi liệu em có nhận ra tôi không? Nếu tôi chỉ là một cơn mưa cuối mùa thoáng qua?
Tôi tự hỏi liệu em có sợ tôi hay không? Nếu những gì em cảm nhận được chỉ là sự mong manh không có thật?
Tôi không thể là hồi ức của em. Càng không thể trở thành ước mơ trong tương lai của em...!"