Ngoài cửa sổ đổ một cơn mưa phùn nhè nhẹ. Chẳng hiểu sao từ ô cửa chênh vênh nhà mình, tôi bỗng nghe thấy lẫn trong tiếng mưa rơi có cả giọng hát da diết của cô Lý.
Bây giờ thì tôi đã hiểu tất cả.
Tôi đã hiểu tại sao Đông Vũ lại tự gọi mình là một cơn mưa giữa mùa đông lạnh giá.
Tôi đã hiểu tại sao cậu ấy cứ luôn biến mất một cách bí ẩn.
Tôi đã hiểu tại sao cậu ấy đột ngột đến tìm tôi giữa những ngày cuối mùa.
Tôi đã hiểu tại sao mu bàn tay cậu luôn luôn buốt giá.
Tôi đã hiểu tại sao chị Bell lại nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quặc.
Tôi đã hiểu tại sao cậu ấy cứ băn khoăn mãi về những cơn mưa thoáng qua, hay tại sao cậu đã trầm mặc lâu thật lâu khi nghe tôi nhắc đến dự định tương lai.
Đông Vũ chỉ là một cơn mưa mùa đông thoáng qua, cậu ấy không thể ở lại bên tôi, càng không thể có mặt trong những ước mơ tiếp theo của cuộc đời tôi.
Nhưng dù chỉ là thoáng qua, tôi vẫn sẽ nhớ về cậu ấy. Đến bao giờ, thế gian ngừng.
Phải vậy không, lời hứa của tớ?
...………