Yêu đơn phương là cảm giác thế nào nhỉ?
Ngọt ngào, hay là đắng cay?
Khó quên hay nhớ mãi?
Chỉ là một câu chuyện tình cảm đơn phương tuổi học trò mộng mơ, chẳng giống như những câu chuyện ngôn tình học đường chúng tôi từng đọc. Hiện thực quá khác biệt, khiến người ta vô cùng đau đớn.
Một mùa hè nóng nực, dưới cái nắng gắt oi bức của thời tiết, bộ dạng tôi đầm đìa mồ hôi, ngồi trên bãi cỏ xanh không có cây che bóng mát. Tôi, ngay bây giờ đối diện trực tiếp với ánh nắng mặt trời.
" Ôi. Minh đẹp trai ghê Hân ơi !!"
Tôi cùng cô bạn đến sân vận động của trường khác để xem trận đá bóng giao hữu giữa các trường. Trường chúng tôi cách trường này khá xa, nhưng lại lặn lội đến đây vì một lí do nào đó chăng?
" Có đẹp đâu" Tôi gật gà gật gù vì mệt mỏi
" Ừ. Mày thì chỉ có Quân thôi" Con bạn bĩu môi đập mạnh vào lưng tôi.
" Có đâu trời" Chợt bị câu nói làm cho bừng tỉnh, tôi khua tay chối đây đẩy.
" Ơ. Đội bóng nghỉ rồi kìa m. Lại đem nước cho người ta đi kìa".
" Thôi. Tao ngại lắm" Tôi cũng có ý định như thế, nhưng lại vì cấn cấn nên đành thôi.
Tôi đã từng như thế..
Đã từng ngồi dưới sân bóng oi bức xem hết trận đấu của cậu, reo hò cổ vũ cậu đến khi giọng khàn cả đi. Rồi khi bóng cậu biến mất trong dòng người, lại vô tình bày ra biểu cảm buồn sầu, tiếc nuối.
Dường như, mọi tâm trạng của tôi đều phụ thuộc vào cậu...
Cậu là mọi ngoại lệ của tôi...
Tôi từng là một đứa khá nhút nhát, ít nói, lầm lì. Học cùng cậu đến 2 năm, nhưng lại chưa từng nói chuyện với cậu lần nào. Đột nhiên, từ khi nào lại bơi trong nụ cười của cậu.
Tôi càng trở nên tự ti hơn khi thích cậu. Một cô gái bình thường, khác xa hoàn toàn với cậu, một chàng trai toả nắng, luôn được mọi người vây quanh. Dần dần tôi lại thấy ghen với các bạn nữ xung quanh cậu. Làm sao để nói chuyện tự nhiên như vậy với cậu? Nếu là tôi, thì thật tốt quá.
Tôi từng vì giấc ngủ mà luôn đến trường trễ, lại vì được đi sau để ngắm bóng lưng cậu mà tất bật đi từ sáng sớm.
Cảm thấy dường như cậu đã để ý đến một người khác không phải tôi. Cậu có bạn từ nhỏ, rồi đến bạn cấp 2, nhưng tôi và cậu lại chỉ vừa gặp nhau. Cũng có khi cậu còn chẳng để ý đến tôi, người luôn ngồi trước mắt cậu, mà chưa cùng cậu nói chuyện.
Cảm giác tự ti trong tôi khá lớn, nên dường như tôi chả dám đánh cược bất cứ gì đối với cậu. Đã từng có người khuyên tôi rằng nên dũng cảm thì mới dành được tình yêu. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng phải làm sao nếu bị cự tuyệt tình cảm đây? Thà cứ thích thầm như vậy còn hơn, ít nhất còn được hạnh phúc.
7 năm...
Tôi yêu đơn phương đến 7 năm...
Ở ngôi trường Đại học khác nhau, chắc cậu ấy còn chẳng nhận ra tôi khi đi lướt qua nhau. Nhưng tôi cứ mãi ôm lấy tình yêu đơn phương này. Trong những năm đại học, tôi luôn tìm cách để vượt cả trăm cây số để đến trường cậu, nhìn cậu cùng bạn bè ăn uống ngay quán đối diện trường.
Ôm tình yêu đơn phương bé nhỏ, tôi chẳng dám bày tỏ với cậu. Cô bé nhút nhát đem lòng thích chàng trai đến 7 năm trời.
Tôi nhìn cậu cùng hẹn hò bạn gái trong những năm dài. Luôn chờ đợi cậu, nhưng lại không nghĩ rằng mình sẽ sánh bước bên cạnh nhau.
Cùng đi trên một đoạn đường, tôi dõi theo bóng lưng cao lớn. Bóng đêm ôm lấy cậu nhẹ nhàng, giống như tấm lòng của tôi. Thầm lặng, nhẹ nhàng, không được đáp lại.