CHẲNG PHẢI AI CŨNG CÓ NGƯỜI MÌNH TỪNG THÍCH SAO._ TÔI CŨNG VẬY☺️.
học chung với nó ngần ấy năm cấp II, đến năm cuối cùng lại thích nó thế mới đau.
trong lớp, tôi có lực học không đến nỗi kém. nhưng thành tích học tập của nó lại be bét nên tôi cũng chẳng để ý nhiều, trong 3 năm đầu còn không nói chuyện.
cái con bé trong lớp mà tôi ghét còn hay ve vãn nó nên tôi càng ghét nó hơn
nhớ cái hôm đi lao động , nó chung tổ với tôi, chả hiểu trời đất gì mà nó nhiệt tình đi giúp người ta, làm tôi sôi máu, sự ghét nó của tôi tăng cao, hôm xin miếng nước uống con bé tôi ghét cũng xin, thế là nó cho con bé kia uống trước. cay .
nó được cái tính hiền lành, dễ chịu, lâu lâu còn mít ướt. nói nhiều nữa.
đến năm cuối cùng của cấp II, là năm lớp 9. không biết tôi bị bại não hay đầu óc có vấn đề lại đi thích nó_ CÁI THẰNG KHÔNG THÍCH TÔI.
nó thích cô ấy, cô ấy đẹp lắm, có mái tóc dài, đôi môi đỏ. tôi thì chẳng có gì ngoài.... CHÂN THÀNH.
vào cái đêm ôn thi chuyển cấp, tôi quyết định tỏ tình qua tin nhắn điện thoại. ai cũng thường bảo:" thích là phải nói"_ họ chưa từng trải qua, họ chưa hiểu cái cảm giác sợ hãi và hồi hộp.
vừa gửi xong, đã nhận, đã xem, nó phản hồi cho tôi là 1 sticker có hình trái tim. tôi ảo tưởng rồi lại tự chết trong cái ảo tưởng của bản thân, 1 lúc rất lâu sau nó gửi lại dòng tin nhắn với nguyên văn :
" CHÚNG TA THÍCH HỢP LÀM MỘT NGƯỜI BẠN HƠN LÀ YÊU".
khi nó nói ra câu đó, tôi biết nó đã từ chối 1 cách nhẹ nhõm, nhưng tôi thì khóc ướt gối.
từng lời tôi nói, từng việc tôi làm đều hướng về 1 phía.
không sâu nặng nhưng tôi đủ chín chắn để phân biệt tình cảm của bản thân. rất lâu sau đó tôi và nó liên lạc lại với nhau. rồi trò chuyện. nhưng hình như sự mặn mà và ấm áp của nó không dành cho tôi. nó nhạt như nước ốc. có dăm ba câu chuyện nhỏ làm chúng tôi giận nhau. không nói chuyện nữa, tôi xoá Zalo 3 ngày.
lúc đó tôi hy vọng khi cài lại, sẽ thấy tin nhắn của nó được gửi trong 3 ngày tôi off. nhưng không, không 1 tin nhắn nào cả.
từ trước tới giờ, chả có 1 chút tình cảm nào dành cho tôi, thứ mà nó đối với tôi còn thua cả tình bạn...
tôi lại tiếp tục chủ động, mà cũng mệt rồi.
tôi biết khi tôi buông tay thì người vui nhất sẽ là nó
khi cả 2 im lặng, 1 người vui vẻ không suy nghĩ, người còn lại sẽ đau đến mức tim muốn vỡ, nơi ngực trái từng hồi khắc đều nhói.
em yêu anh nhưng anh không yêu em, anh chỉ sẽ mất đi người thương anh hơn sinh mệnh, còn em ... em sẽ mất lòng tin.
chẳng dám thương ai nữa vì sợ vết thương lại chồng vết thương, đau lắm.
muốn được yêu anh trong từng nhịp thở. muốn được nói chuyện với anh để thoả mãn trái tim
SAU ĐÓ...
không có sau đó nữa, tình cảm vốn dĩ không có bắt đầu làm sao có thể kết thúc.
Tuy lời viết của tôi hơi thô, nhưng đó là lời chân thật.
PHẢI HẠNH PHÚC NHÉ🙆❤️
ZFZ
này, cái bạn đang đọc
LIFE IS BEAUTIFUL
REMEMBER THAT