"Anh à, em đau bụng quá, anh về với em được không?"
"Đau bụng thì uống uống thuốc vào, gọi cho tôi làm gì? Tôi có phải bác sĩ đâu mà chữa được bệnh cho cô! Mà cô có phải đau bụng thật không hay lại định lấy nó làm cái cớ để tôi phải ở bên chăm sóc, lo lắng cho cô. Cô tính dùng khổ nhục kế với tôi đúng chứ? Lần sau bớt diễn trò đi, tôi bận lắm, chẳng có thời gian để đến nhìn thấy cái bản mặt ghê tởm của cô đâu!"
Ở đầu dây bên kia điện thoại, thái độ người đàn ông vô cùng khó chịu, liên tục dùng những lời mắng nhiếc, sỉ nhục cô, mà chẳng hề quan tâm, hỏi han đến sức khỏe hiện giờ của Lâm Cáp ra sao rồi! Lâm Cap nghĩ có lẽ hắn ta đang bận công việc, bị làm phiền liền tỏ ra vô cùng khó chịu.
Lâm Cáp sắc mặt trắng bệch, cắt không ra một giọt máu, mồ hôi lấm tấm trên trán, cô gắng gượng ôm bụng ngồi dậy, vẻ mặt nhăn nhó vì đau đớn. Người con gái thở hồng hộc, cổ họng đau rát rặn mãi mới thở ra được một hơi:
"Nhưng... Diệc Huân... em... thật sự em... sắp không chịu nổi rồi... anh về với em một chút... chỉ cần một chút thôi mà..." Bàn tay người con gái run rẩy siết chặt lấy ga giường trắng muốt, cắn răng thốt lên từng lời.
Đau quá!
Phía dưới bụng đau âm ỉ, cơn đau càng ngày càng dữ dội hơn rất nhiều. Cô cảm giác ruột gan đang quặn thắt lại theo từng cơn đau.
Chân tay Lâm Cáp bủn rủn, hơi thở ngày một yếu ớt, đến đứng còn không vững chứ huống chi là đi lấy thuốc uống? Thời khắc này, cô chỉ cần bạn trai mình ở cạnh thôi, điều đó chẳng lẽ khó đến vậy ư ?
Diệc Huân bực tức nói:
"Phiền phức!"
Diệc Huân ghét bỏ nói ra một câu, khuôn mặt hắn ta đen kịt:
"Cô đừng có ở đó mà làm bộ làm tịch nữa, tôi bận lắm, chẳng có thời gian mà chạy đi chạy lại đâu. Lần sau bệnh thì nhờ quản gia bắt xe chở đến bệnh viện nên đừng có gọi điện thoại làm phiền tôi. Giờ tôi đang rất bận nên cô tự giải quyết đi."
Dứt lời, người đàn ông ngay lập tức cúp máy chỉ để lại những tiếng tút... tút , không để cho Lâm Cáp có cơ hội nói thêm dù chỉ một chữ.
Diệc Huân hừ lạnh một tiếng, ném điện thoại sang một bên, tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính.
Lâm Cáp toàn thân mềm nhũn, cộng thêm sự tàn nhẫn từ bạn trai, người cô mong chờ nhất trong lúc này. Cô chỉ có thể dựa người lên thành giường, vẻ mặt nhợt nhạt bỗng dưng xuất hiện một nụ cười. Có lẽ, cô đã hết hy vọng vào cái tình yêu của người đàn ông mà mình mãi mãi sẽ không thể có được kia! Muốn níu kéo người đàn ông đó quả thật quá khó đối với cô.
Cô và Diệc Huân là người yêu, nhưng mà hắn ta không hề yêu Lâm Cáp. Người phụ nữ mà Diệc Huân yêu có khuôn mặt giống hệt như Lâm Cap, cho nên Diệc Huân mới để Lâm Cáp làm bạn gái mình. Nhưng hắn ngày nhớ đêm mong về bạch nguyệt quang trong lòng mình, đối với Lâm Cáp chỉ là sự ghét bỏ mà thôi.
Chưa dừng lại ở đó, Diệc Huân luôn nghĩ xấu về cô, cho rằng cô là người phụ nữ mưu mô, không từ bất kì thủ đoạn gì.
Chính vì thế, càng ngày hai người càng xa cách.
Lâm Cáp hiểu rõ bản thân mình là ai, cô cho rằng chỉ cần bản thân mình cố gắng sẽ có được trái tim Diệc Huân, nhưng cô đã lầm. Người đàn ông đó, trong tim chẳng hề có vị trí nào dành cho cô.
Cô đau đến chết đi sống lại, mồ hôi đầm đìa toàn thân, cuối cùng không chịu được mà ngất đi.
Bên kia, Diệc Huân vẫn cắm mặt vào máy tính, hoàn toàn chẳng để ý bạn gái mình đang đau đớn ra sao. Cho đến khi cầm điện thoại lên, phát hiện rất nhiều cuộc gọi nhỡ, hắn ta mới ấn gọi lại. Thì chỉ nghe thấy tiếng thuê bao. Bỗng hắn nhận được cuộc gọi của quản gia.
" Thưa cậu chủ, cô Lâm Cap đang trong phòng cấp cứu ạ"
Diệc Huân nghe xong mới biết hóa ra cô ta không nói dối, bèn thấy có lỗi liền hỏi.
" Đó là bệnh viện nào ? "
" Bệnh viện....."
Đến nơi thì anh ta mới phát hiện ra là Lâm Cap đã mang thai đứa con của mình.
Bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra.
" Ai là người nhà bệnh nhân."
Diệc Huân không nói gì mà chỉ đứng một góc quan sát cho đến khi....
" Tình trạng của bệnh nhân đang rất nguy hiểm chỉ giữ được mẹ hoặc con, nên tôi muốn hỏi ý kiến người nhà bệnh nhân "
Lúc này Diệc Huân mới do dự lên tiếng.
" Tôi là... là bạn trai của cô ấy"
" Vậy anh hãy quyết định nhanh đi không là không kịp"
Diệc Huân không do dự, nói với vẻ mặt lạnh lùng.
" Tôi chọn đứa bé"