Tôi tên là Kanzaki Sakura, 22t. Vào một hôm nọ, tôi vừa rớt đại học thì có một cuộc gọi gọi đến... Đó là cuộc gọi từ bệnh viện, nơi mẹ tôi đang nằm chữa trị bệnh ưng thư phổi. Cha tôi là một gã nát rượu, ông ta đi từ sáng đến khuya mới về. Lúc nào trên người ông ta cũng chỉ có mùi rượu và mùi nước hoa phụ nữ. Hôm nay bác sĩ gọi đến là để nói rằng... Mẹ tôi đã ngừng thở vào lúc 5g chiều. Lúc đấy, tôi hoàn toàn sụp đổ. Ko biết nói gì, tôi lao thẳng đến bệnh viện để nhận xác. Cha tôi nghe tin mẹ mất mà lăn ra cười và nói rằng...
- Cô ta chết thì tao đỡ tốn tiền chữa bệnh.
Lòng tôi như nghẹn lại, tôi ko hiểu rằng. Tại sao tôi lại ko có một gia đình hạnh phúc như bao người khác. Ông trời thật là bất công mà. Hôm nay, tôi sẽ kết thúc mọi thứ ở đây, tại cây cầu này. Nơi đây từng là một nơi kỉ niệm của tôi với cậu ấy 15 năm về trước. Nhưng cậu ấy cũng bỏ tôi mà đi sau chứng bệnh nan y ko thể cứu chữa. Tôi muốn chết ở đây vì là một nơi đẹp mà còn có những kỉ niệm đáng nhớ....
-Vĩnh biệt thế giới, tôi đi đây...
Nói rồi tôi thả mình rơi tự do xuống cây cầu ấy và kết thúc một cuộc đời ko đáng để luyến tiếc....