Có lẽ ta nên biết rằng...tất cả đều là vọng tưởng của ta ngay từ ban đầu mọi thứ đều sai...
Năm đó ta vẫn chỉ là một tiểu cô nương bình,sống một cuộc sống bình thường nhưng gia đình xảy ra biến cố nên chỉ còn lại ta,vì chịu quá nhiều áp lực nên ta quyết định tự vẫn...năm đó may mà có chàng cứu ta cho nên mới có thể sống đến giờ.Nhưng cũng vì như thế mà bi kịch bắt đầu,sau khi chàng cứu ta,ta nài nỉ mong chàng có thể cho ta theo vì...Ta chẳng còn nơi nào để đi,và chàng đã cho ta theo vì ta biết y thuật.Cứ như thế,một năm,rồi lại hai năm,đã được năm năm trôi qua,ta đã theo chàng được năm năm rồi,tất cả đều giống như giấc mơ.Bỗng một ngày tất cả đều đang nghỉ nghơi,ta thấy chàng lấy ra chiếc khăn tay của một cô nương và cười,ta giật mình nhìn bộ dạng chàng cười lòng ta bỗng nặng trĩu,nhưng vẫn phải cất tiếng hỏi:"Tướng Quân!Chiếc khăn tay ấy..là của cô nương nhà nào thế" chàng ấy trả lời rằng:"Đây là chiếc khăn tay của một cô nương ta rất yêu ở quê hương ta"chàng ấy cười trong vẻ hạnh phúc,còn ta..lòng ta như muốn thắt lại.Ngày hôm sau,tất cả lên đường quay về quê hương của những binh sĩ đã lâu không về...Cuối cùng cuộc chiến năm năm này cũng kết thúc.Ta cũng không biết sẽ về đâu.Khi quay về ai ai cũng mừng rỡ cho những binh sĩ trai tráng kia,cả chàng ấy cũng thế,một cô nương xịn đẹp đi đến bên chỗ chàng,ôm chặt lấy người Y,ta chỉ biết đứng nhìn từ xa rồi lặng lẽ rời đi...Khoảng một năm sau,hai người bọn họ thành thân,t a đã không đến vì quá sợ bản thân không kìm lòng được mà bật khóc.Đến cuối cùng,Ta vẫn không biết tại sao lại được sinh ra trên đời này,tình cảm ta chôn giấu năm năm rốt cuộc cũng không thể nói ra...Kết cục của ta sao lại bi thảm thế này...!"Tại sao?"...