Tôi có một thằng bạn thanh mãi trúc mã ,anh ấy hơn tôi hai tuổi phải gọi là thân nhau lắm năm lên 10 tôi phải dọn qua Mỹ sông cùng gia đình , ngày tôi đi anh khóc sướt mướt khóc đến nỗi ướt cả áo đến lúc đưa tôi ra sân bay anh ấy còn nói một câu khiến tôi nhớ mãi như đã in sâu vào trong ký ức vậy
- Rany à anh hứa sẽ chờ em về khi nào em về anh sẽ cưới em nha - anh vừa vẫy tay vừa nói
Trẻ con mà hứa rồi quên .Tôi phát hiện ra tôi thích cậu ấy từ khi cậu tiễn tôi ra sân bay ,lòng tôi cứ như lửa đốt tim thì thắt lại một nhịp tôi khó chịu lắm ...
5 năm sau tôi nhận được tin rằng tôi sẽ về Anh và sống ở đó cho đến khi tôi đủ tuổi tiếp quản công ty của cha mình. Ngày tôi về không một ai ra đón cứ như là họ không hay biết gì về tôi đi được một đoạn thì :
- Emily anh thích em em làm bạn gái anh nha - tiếng một chàng trai vọng lại tai tôi , tôi khẽ nhíu mày " sao nghe giống anh ấy vậy " giọng tôi nhỏ dần , đi đến chỗ vừa phát ra tiếng nói lúc nãy mắt tôi như khẽ ứa nước . Là anh ấy , người mà tôi ngày đêm mong được gặp lại trên tay đang cầm một bó hoa hồng đỏ tươi rói tượng chưng cho tình yêu vĩnh cửu đem đi tặng người con gái khác . Tôi khẽ cười khổ một cái rồi quay đi lấy tay gạt khóe mắt đỏ hoen vừa khóc rồi coi như chưa vó chuyện gì xảy ra . Tôi về nhà , thấy đèn đang bật sáng liền chạy vào xem thì ra là mẹ của anh đang ở trong nhà , tôi vội mở cửa thì bà nói :
- Ôi chao con dâu tương lai của tôi về rồi à lại đây lại đây
Tôi khẽ cười nhẹ - dạ con chào bác ạ
- Không phải gọi mẹ chứ . Hay con qua nhà ăn cơm sẵn tiện gặp thằng Jan luôn .
- anh Jan ạ nhưng tối nay con bận mất rồi hay để tuần sau đi lúc đó con sẽ qua được không ạ
- Ồ được chứ con cứ coi nhà bển như nhà mình là được không phải ngại nha~
- Con cảm ơn~ ARA đến giờ tắm mất rồi bác ở đây chơi đi nha con lên tắm trước
- đi đi con tắm sớm đi kẻo cảm lạnh - bà đứng dậy rồi cất bước ra khỏi cửa .
Tôi ngồi sụp xuống như muốn khóc hai khóe mắt đỏ hoe nước mắt vô thức rơi xuống tôi tự nhủ mình rằng " được rồi miễn anh hạnh phúc em sẽ không làm phiền anh nữa " . Ngày sau khi đang trên đường sang chơi nhà của anh thì :
- anh yêu à có phải anh có một cô bạn thân hả ~
- có thể nói là vậy đó nhưng đừng để ý chỉ là hồi nhỏ thôi còn giờ thì anh chẳng còn cảm gì gù với cô ta nữa rồi .
Tim tôi đau như bị sát muối nó thắt lại nhưng chỉ là bên trong thôi còn ở bên ngoài thì tôi vẫn giữ vẽ mặt tươi cười như ngày nào . Đến nhà tôi bước vào bỗng một bàn tay ôm trầm lấy tôi , tôi ngạc nhiên
- Slenna là em hả !?
- No No giờ là em chồng r-
- Mày nói ai là em chồng ai là chị dâu
- Ara ara~ xem ai đây anh à đây là thanh mai của anh ạ
- Ừm
- Ôi trời chuyện gì mà đông đủ vậy / bà bước từ nhà ra trên tay còn cầm ly nước cam như vừa vắt xong tôi liền hỏi :
- Chào bác ạ , bác cần con phụ gì không ?
-không không ai lại để con dâu mình làm thế !
- Mẹ ...
- Ơi mẹ đây có chuyện gì
- vào nhà đi rồi nói sau / Slenna thấy không khí có vẽ căng nên đã đứng ra ngăn cản /
Sau khi tất cả đã vào nhà anh ngồi xuống kéo theo đằng sau là Emily , mẹ anh cảm thấy khó chịu liền nói :
- Không biết phép tắc phải mời người lớn tuổi ngồi trước thì mới được ngồi !
Câu nói dứt khoát của mẹ anh ấy khiến tôi giật mình , bà chưa bao giờ nói gằn giọng như thế với ai cả cùng lắm là chỉ nhốt mình trong phòng vài
ba tiếng thôi
- Mẹ đây là người yêu con và sau này sẽ là con dâu của mẹ / chỉ tay về phái Emily /
- ta không cần loại con dâu như thế
- Nhưng mà m-
- Con còn nhớ lời hứa 5 năm trước chính con là người đã lập lời hứa đó mà
- Nhưng đó chỉ là lời nói đùa của con khi còn nhỏ thôi chứ đó không phải một lời hứa
mắt tôi cay dần tôi liền xin phép và đi thẳng một mạch về nhà khi vuaef về đến nhà tôi đóng sầm cửa lại ngồi một góc rồi khóc . Trong không gian tĩnh lặng sự lạnh lẽo bao trùm cả căn nhà khiến cô gái bé nhỏ đã buồn lại càng thêm buồn và sợ một ngày nào đó sẽ có một người bỏ rơi mình lần nữa .
2 tuần sau khi tự nhốt mình trong nhà thì tôi đã hiểu được rằng . Yêu đơn phương chỉ là yêu từ một phía thôi chứ người ta không hề yêu mình nhiều người vố chấp nhận lại được gì ... trở nên ngông cuồng vì người mình yêu ?