Lưu Hạo Niên năm nay 15 tuổi, cậu ấy là một tiểu thiếu gia nhà giàu, muốn gì được đó, thường được mọi người biết đến với cái tên là kẻ đào hoa. Mọi chuyện cứ như vậy xảy như bình thường cho tới khi giữa học kì có một chuyện đã làm thay đổi cuộc đời cậu ấy. Lúc đó trường tôi có thêm hai bạn học nữa không biết duyên sao hai người bạn mới này lại học ngay lớp của cậu. Đó là một cô gái và một vị thiếu gia. Cô gái ấy tên là Dương Huệ Hoa, khi cô bước vào trường mọi người đã khẳng định cô chính là hoa khôi. Gia cảnh nhà cô tuy không giàu nhưng được cái học giỏi nên được vào trường này, khi làm quen và tiếp xúc với cô rồi thì tôi biết cô là một người dễ thương, ngây thẳng và trung thực, dễ mến và cũng dễ gần. Còn vị thiếu gia còn lại tên là Bạch Khởi là học sinh chuyển từ nước ngoài về, tôi mấy khi được nói chuyện với cậu ấy bởi vì cậu ấy không phải là một người dễ gần. Mỗi lần cậu ấy mở miệng nói thì chưa quá 5 từ đã thôi. Lúc đó Bạch Khởi cũng chính là người mà Lưu Hạo Niên ghét nhất bởi khi anh vào trường mọi người đều nói anh là Học trưởng Bạch và dường như cái tính lạnh lùng đó của anh đã khiến cho các cô gái trong trường đều để ý và thích thầm, và quên rằng chúng ta vẫn còn một Học trưởng nữa. Cậu ghét anh là một điều bình thường bởi theo góc cạnh của tôi mà nói thì anh đúng chuẩn soái ca con nhà người ta, tuy có vẻ ngoài hơi lạnh lùng nhưng anh rất quan tâm và để ý đến người khác. Thôi giới thiệu họ xong rồi thì chúng ta quay lại thôi nào. Khi cô và anh được giáo viên khác đưa đến lớp cậu, cả hai bước vào lớp và giới thiệu về bản thân, (à không chỉ có mình cô thôi nha bởi ông kia mở miệng có quá 5 từ đâu mà giới với chả thiệu). Tôi chả biết lúc ấy cô có ma lực và sức hút gì không chứ cậu cứ nhìn cô mãi, tôi ngồi trên cũng đã biết cậu trúng tiếng sét ái tình rồi. Nói chứ sức học của tôi tuy không cao mà cũng chẳng thấp nhưng được cái nhiều chuyện về tình yêu là bét. Sau buổi học hôm đó cậu đã tuyên bố sẽ theo đuổi cô, một số thành phần đã đồng ý và tác hợp, một số thành phần khác thì lại thấy tội cho cô khi bị một kẻ đào hoa theo đuổi và số thành phần còn lại đã đồng tình và thầm cảm ơn vì họ biết cô là hoa khôi nên sợ anh để ý tới. Trong mấy tuần tiếp đến đúng như lời cậu nói, cậu theo đuổi cô và tặng quà này nọ các thứ. Theo mọi nghĩ thì nếu như cậu thích cô, cô thích cậu thì sẽ suy ra một câu chuyện tình yêu bình thường nhưng không nha. Câu chuyện tôi kể nó không theo lối trình tự như vại. Theo như những gì tôiZ, nhiều chuyện, lén lút, rập rình và thập thò (à không nha, tôi chỉ quan sát thôi) và biết được thì cậu thích cô, cô thích anh và anh lại thích cậu nên suy ra chúng ta có được hình tam giác trong bài toán học, ta phải nói là ối giồi ôi luôn. Tôi đã để ý và biết rằng cô không hề để ý tới cậu từ trước. Tầm một tuần sau đó cô không nói không rằng thông báo với mọi người trong trường là mình chính thức theo đuổi anh, khi biết được tin này câu khá bất ngờ và hơi bàng hoàng. Sau khi đã hoàn hồn lại thì cậu đã nghĩ rằng mình thua anh nên đăm ra ghét anh hơn nữa. Hai năm tiếp đến cuộc tình này tôi vẫn chưa thấy hồi kết, cậu thì là một người muốn gì được đó nên quyết phải có cô cho bằng được mới thôi, cô thì vẫn giữ quyết định của mình vẫn một lòng theo đuổi anh, anh thích cậu nhưng cũng chẳng dám nói vì anh biết rõ cậu rất ghét mình (khuôn mặt học sinh thân hình daddy nhưng sao tôi thấy tâm hồn baby quá vại anh). Mọi chuyện thì vẫn như vậy mà tiếp nối, tôi thì vẫn luôn quan sát (nhớ là quan sát nha). Rồi bổng hồi giữa kì năm lớp 12 của chúng tôi, có một chuyện đã xảy ra làm cho trường tôi được một phen náo loạn. Tôi cũng khá bất ngờ, theo như những gì tôi nghe và biết được thì: bama cậu và bama anh là bạn thân từ lúc còn rất bé. Họ là một hội bạn thân bốn người, đến năm trung học thì họ đã chia ra và yêu nhau, cũng là hai cặp chuyên đi phát cơm tró cho cả trường. Sau khi họ tốt nghiệp ra trường thì đã kết hôn, tiếp nhận và quản công ty. Ba anh sau khi tiếp nhận Bạch Gia vì muốn công ty phát triển hơn nên đã quyết định cùng ma anh ra nước ngoài. Bama cậu thì vẫn ở lại vì muôn cho tình bạn thêm thân thiết và gắn bó nên họ đã lặp ra hôn ước cho đôi bên trước khi mang thai, và họ lập hôn ước này cho con đầu lòng không nhất định là trai hay gái. Bởi ông bà ta xưa có câu: " Ghét của nào trời cho của đó". Cũng bởi vì chuyện này mà cậu càng thêm ghét anh. Nhưng biết làm sao được hôn ước đã được lập ra từ trước thì đành chịu thôi, cậu sau khi biết được thì bày ra khuôn mặt rõ ghét bỏ, anh thì vẫn là một khuôn mặt không một chút biểu cảm. Nói vậy thôi chứ theo kinh nghiệm ngàn năm mà tôi biết rằng trong lòng anh vuii như mở hội cho xem. Sau ngày hôm đó anh cũng đã lấy lại được tinh thần của một người đàn ông thực thụ (nói vại thôi chứ công nha-.-). Anh cũng đã công khai theo đuổi cậu, trường tôi đầu năm đã nghe được tin sốc nay còn sốc hơn. Gia đình cả hai khi biết chuyện thì đã sắp xếp cho anh và cậu ở chung nhà, thì mọi người cũng biết đó lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Sau gần một tháng ở chung thì anh và cậu cũng chính thức bên nhau, còn cô khi nghe được tin này đã khá bất ngờ và sốc nên đã rút hồ sơ, thôi học rồi mất tích đi đâu chả ai biết. Anh và cậu vẫn cứ như vại vẫn bên nhau và rồi khi cả hai cùng tốt nghiệp thì họ đã lấy nhau, thời gian sau họ đã nhận nuôi một bé trai siêu dễ thương. Mọi người chắc đang thắc mắc sao tôi lại biết khá rõ về họ thì quay lại năm lớp 12: tôi sau khi biết họ có hôn ước với nhau nên đã mở lời mấy lần cuối cùng họ đã đồng ý kết bạn với tôi, nhưng lúc đấy thì anh và cậu vẫn chưa bên nhau nên khi chúng tôi đi ăn hay đi đâu đó cùng nhau thì chả ai nhìn mặt ai nhưng anh thì đôi khi vẫn nhìn cậu. Sau khi họ đã bên nhau thì tôi đã biết mình có ma thuật nha. Đó là tàng hình trong những lúc đi chơi chung, hahahaa vui ghê😭
Quay lại thực tại thì. Họ cứ như vậy mà sống hạnh phúc, tôi cứ như vậy mà ế quanh năm.
~Hoàn~
😊😊