Đ là một cô gái ban ngày thì vui vẻ cười đùa, ban đêm lại cô đơn một mình. Gia đình cô ấy khá giả, có cha mẹ và anh trai. Vì anh trai có khả năng nối nghiệp cha nên họ không còn quan tâm cô gái nhỏ bé ấy nữa.
Một ngày nắng đẹp vào giữa tháng 3 năm 2020, khi Đ đang vừa đi vừa nói chuyện với bạn bè của mình. Cô bắt gặp một bạn nam khá cao ráo và đẹp trai, hai người nhìn nhau và tiếc nuối rời đi.
Vì quan hệ của Đ rộng rãi nên trong ngày cô đã xin được facebook của chàng trai ấy. Tên là H, hơn cô 2 tuổi.
Sau 2 tuần làm quen thì họ công khai chuyện tình cảm của mình. Đ và H nói chuyện rất hợp nhau, hơn nữa họ cũng ít khi cãi vã và giận nhau lắm. Đó là mỗi tình trong mơ của nhiều người.
Tháng 10 năm 2020,H được chuẩn đoán là dương tính với covid, như là tiếng sét ngang tai, cô phải cách ly trong nhà vì tiếp xúc với f0. H thì hôn mê vì còn mắc bệnh tim, sớm không qua khỏi. Đ cũng vì thế mà tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống, chỉ mong là covid cũng kéo cô đi để làm bạn với H.
Sau 14 ngày cách ly vật vã, Đ đã chấp nhận là H đã đi, cô nói với mọi người rằng chỉ là hai người qua đường gặp nhau thôi, không duyên không nợ, cô đã tự nhủ rằng như thế. Và cô quay lại cuộc sống trước kia, lúc mà H chưa xuất hiện.
Chiều ngày 23 tháng 12 năm 2021, Lớp Đ sau khi tiêm mũi 2, nhóm bạn của Đ rủ nhau đi ăn. Ngày hôm sau, Đ phải nghỉ học vì dương tính với covid. Có lẽ lúc đi ăn lỡ tiếp xúc với f2.
Ngày 25, Đ được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Có lẽ vì nhà cô có gia thế lớn, nên được nằm phòng riêng. Hôm nay khám xong, bác sĩ đưa cho một túi thuốc, gồm thuốc hạ sốt và 2 loại thuốc khác, còn dặn Đ là uống sau ăn. Đ cũng làm theo mà không mảy may suy nghĩ gì.
Ngày 26, Đ chỉ bị sốt nhẹ, vẫn ăn uống như thường. Nhưng hôm nay, ngoài 3 viên thuốc như hôm qua thì còn có một viên thuốc khác, với vỏ bọc 2 màu đỏ trắng. Đ hỏi cô bác sĩ gần đó thì bác sĩ nói đó chỉ là thuốc kháng sinh thôi. Và tất nhiên là Đ vẫn phải uống. Sau đó, mắt Đ hoa lên, cũng không nghe thấy gì. Chỉ biết là cơ thể đang co giật mạnh và sau đó không còn cảm giác gì nữa.
Quả nhiên, không chỉ riêng Đ muốn cùng cách chết với H mà còn do người khác muốn cô chết.
(từ đây đều là những thứ tôi mơ thấy mấy ngày gần đây nên không thật như trước nhé)
Khi tỉnh dậy, Đ thấy mình đang xếp hàng trên con đường màu đỏ, hai bên trồng đầy hoa bỉ ngạn, bầu trời đặc kín màu đỏ sẫm. Những người đi trước và đi sau hầu như toàn quái vật nửa người, người bốn chân, đầu rắn thân gà. Toàn những sinh vật chưa từng thấy ở đâu cả. Nhưng vẫn thấp thoáng vài người còn giữ được hình hài giống lúc trước khi chết. Không hiểu sao họ vẫn bình tĩnh được ở tình cảnh này, Đ cũng vậy.
Đi hết đường thì thấy một cây cầu, đi qua cây cầu Đ gặp ba cục đá tròn. Hai cục đá hai bên kể về cuộc đời của hai người lạ. Ở giữa nói về cuộc đời của Đ và lý do cô ấy chết. Viên thuốc đó là do ba của cô chuẩn bị. Các bác sĩ y tá đều được ba mua chuộc. Mà cô biết ba cô chắc chắn sẽ làm vậy nên không ngạc nhiên lắm.
Sau đó, cô đi ngược lại cây cầu, theo hai dòng người ngược nhau, rồi rẽ vào một cái chòi nhỏ.
Một người phụ nữ đang ngồi, trên bàn là một bát nước. Bên cạnh là một cậu trai trẻ và trông rất quen mắt. Đó là H, anh ấy tại sao lại ở đây?
Người phụ nữ đó nói Đ uống bát canh này đi, nhưng Đ không để ý, cô gọi tên H, hỏi anh ta xem còn nhớ cô không. H im lặng nhìn cô và né tránh như thể không quen biết. Biết là có chuyện, Đ quay lại nhìn người phụ nữ, kêu bà ấy cho phép Đ mang H đi. Nhưng vì ngữ khí sỗ sàng và gấp gáp của cô khiến người phụ nữ kia tức giận, sai hai người một đầu trâu một đầu ngựa mang cô đi. Vì sức yếu, Đ nhanh chóng bị nhốt vào ngục.
Qua không biết bao nhiêu năm. Một hôm, Đ bị đánh thức bởi tiếng ồn bên ngoài. Là đầu trâu và đầu ngựa đang nói chuyện, họ nói thứ tiếng kì lạ, nghe không hiểu được.
Một lúc sau, họ mở cửa phòng giam ra, đi vào mở trói cho rồi nói : Chúng tôi đưa cô khỏi đây. Khi bước ra ngoài, gần đó là H đang đứng nhìn chằm chằm Đ, không kìm được liền chạy tới ôm Đ thật chặt. Và xin lỗi cô tới tấp, xin lỗi vì đã không nhận ra cô. Vì đầu trâu đầu ngựa giục, nên họ mới thôi xúc động, bắt đầu đi theo hai tên kia. Trên đường đi, họ đã kể chi tiết những việc đã xảy ra khi Đ bị nhốt.
Từ khi Đ bị bắt, H bắt đầu xuất hiện nhiều hiện tượng lạ như đau đầu, kí ức hỗn loạn, và dường như sắp nhớ lại mọi thứ. Người đàn bà kia là Mạnh Bà đã rất để ý và không tập trung vào công việc, đầu trâu mặt ngựa đã báo lại với Diêm Vương, sau đó theo chỉ thị bắt Mạnh Bà đi. Mạnh Bà bị lừa uống canh, sau đó tiếp tục làm Mạnh Bà, còn H nhớ lại một phần kí ức và không còn phải theo Mạnh Bà nữa. Bọn họ đang trên đường đến gặp Diêm Vương để xét xử và mang đi đầu thai.
Diêm Vương lại rất thấu tình đạt lí, đồng ý cho họ đầu thai làm hàng xóm của nhau, nhưng tình yêu có giúp họ nhớ lại mọi thứ hay không, không ai biết được...