-Cảm ơn anh vì đã đồng hành cùng em trong quãng thời gian qua. Em chỉ muốn nói em yêu anh rất nhiều! Sống tốt nhé người em yêu!!
..................................5 năm trước..................................
Hôm nay là một ngày không mấy đẹp trời. Mưa rơi tầm tã, bầu trời như khoác lên mình một nỗi sầu thấu tận tâm can. Hồng là cô nữ sinh vui vẻ, hoạt bát nhưng bây giờ lại đứng giữa mưa. Cô đau khổ, tuyệt vọng, có lẽ hôm ấy là ngày tồi tệ nhất cuộc đời cô. "Bầu trời kia là đang thương xót cho số phận mình hay đang tỏ vẻ thương hại đây?" cô gái nhìn lên bầu trời suy nghĩ. Hôm ấy cô đã mất tất cả, từ bạn thân đến gia đình, họ đều đã rời xa cô.
Bố mẹ Hồng mất từ khi cô còn nhỏ, cô sống với bà nội. Mới đây thôi bà cô còn nói cười với cô mà giờ đây bà rời xa cô bởi căn bệnh quái ác. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá sức tưởng tượng đối với một người con gái. Tưởng chừng thế đã là kết thúc nhưng không. Người bạn thân của cô gái ấy cũng mất do bị tai nạn giao thông. Cô đã mất tất cả rồi...
Sau cơn mưa, trời lại sáng. Sau mọi sự mất mát Hồng cũng vục dậy chính bản thân mình chỉ là cô không mở lòng với bất kì ai nữa. Sau vài tháng, cô quen một người con trai tên là Hải. Anh ấy là người hoàn hảo, cô luôn nghĩ như vậy. Anh ấy ôn nhu, nhẹ nhàng, luôn giúp đỡ mọi người và còn quan tâm cô.
-Em có muốn uống một chút coffee không?
-Dạ vâng, nhờ anh lấy hộ em nhé.
Hồng cười cười rồi tiếp tục công việc của mình. Hai người là hàng xóm, là đồng nghiệp, là bạn bè. Lúc đầu khi Hải mới chuyển tới, Hồng không nghĩ hai người lại có thể nói chuyện với nhau như bây giờ.
Từ khi bà cô mất, sự hoạt bát vui vẻ trong người con gái ấy không còn nữa, chỉ còn sự nghiêm chỉnh, lạnh lùng. Mọi người không công ty nghĩ cô là cục băng khó tính còn anh thì khác. Anh thấy cô rất dễ thương, hay nói cách khác anh đã lỡ yêu cô mất rồi.
Lần đầu tiên anh gặp cô là một ngày trời mưa tầm tã. Lúc ấy anh vừa hoàn thành một dự án lớn. Chuẩn bị về thì đập vào mắt anh là vóc dáng mảnh khảnh của một người con gái. "Cô gái ấy đang làm gì vậy?Nhưng tại sao mình lại để ý cô ấy nhỉ? Chắc là do tò mò thôi"-anh vừa nghĩ vừa cười khẩy. Chợt cô nhìn về phía anh, khuôn mặt kiều diễm nở một nụ cười đau đớn tuột cùng. Nụ cười ấy làm anh nhớ mãi đến tận bấy giờ, mãi chẳng thể quên được vì có lẽ đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh thấy nụ cười ấy.
Không hiểu tại sao anh cứ thế bước theo cô. Cô bước một bước anh bước một bước, cứ thế cho tới khi trời tạnh mưa. Trời giờ đã tối, đèn đường Hà Nội đã mở sáng khắp đường đi. Người con gái ấy vẫn ở kia, nhìn về một màu đen tuyền thăm thẳm như không có lối ra. Người đằng trước đăm chiêu suy nghĩ, người đằng sau quan sát rồi trầm tư.
Sau hôm đó anh không gặp cô nữa dù có quay lại nơi đầu tiên anh thấy cô. Ai ngờ được, sau này hai người lại là hàng xóm, đồng nghiệp. Đây liệu có được gọi là duyên số? Tuy nhiên anh lại chẳng quan tâm lắm tới chuyện đó bởi từ trước đến giờ vốn Hải không tin vào duyên số. Vài tháng trôi qua họ cũng làm bạn. Những ký ức về ngày hôm ấy Hồng luôn cố chôn sâu nó vào trong tim còn Hải thì nhớ về nó mỗi khi buồn.
-Hồng ơi, chủ nhật này đi chơi không?-một người đồng nghiệp nói
-Thôi không đi đâu, chủ nhật này bận làm thêm rồi.
-Suốt ngày làm thế nghỉ một hôm thôi có sao đâu! Lâu lâu đi cho khuây khỏa đầu óc chứ
-Haha cảm ơn vì lời mời nhưng không đi đâu!
-Ờ thế thì thôi vậy.
Anh thấy cô cứ nằng nặc từ chối không đi, đưa ly coffee lạnh áp vào má cô đùa:
-Không đi đâu có ngày tự kỷ đấy!
-Tự kỷ làm sao được. Cảm ơn nhé.
Tay cô lắc nhẹ cốc coffee cười trừ rồi quay lại tiếp túc công việc. Thời gian cứ thế trôi qua, được 1 năm kể từ khi sảy ra sự việc đó. Như mọi chủ nhật, Hồng đi làm thêm ở tiệm tạp hóa gần nhà. Cô rất thích nơi này vì mùi hương của nó. Mùi hương hôm nay khác với bình thường, đây là mùi của hoa nhài. Vốn dĩ cô làm thêm ở đây là vì trong tiệm có mùi hoa thảo dược rất dễ chịu, nay chủ tiệm lại đổi thành mùi hoa nhài, mùi này rất quen thuộc. Đang ngơ ngác thì có quyển sổ đập vào đầu cô.
-Aww ai thế?
-Anh đây, làm gì mà ngẩn ngơ ra thế?
-Ơ sao anh lại ở đây?
-Anh vừa xin vào làm ở đây.
Cuộc trò chuyện luôn luôn dừng lại như vậy, không mở đầu cũng không kết thúc. Phải rất lâu anh mới có thể quen được tính tình của cô. Anh cứ quan tâm cô, ở cạnh cô từng ngày, từng ngày nhưng cô không mảy may để tâm tới. Có thể nói tình cảm của anh với cô hiện tại là mối quan hệ trên tình bạn, dưới tình yêu hay còn gọi lại friendzone. Cả thế giới biết anh yêu cô, chỉ có cô là không.
Qua thời gian ở cạnh cô, anh cũng có tìm hiểu một chút về quá khứ của cô. Nó không đẹp hay thơ mộng như anh nghĩ, nó đau đớn và đầy những nỗi đau thấu tận tim gan. Chẳng trách bây giờ cô bé ấy lại kiên cường đến vậy.
Hải thương Hồng lắm nhưng có làm gì cô cũng gạt đi không cần giúp. Hiện tại cô không dám thân thiết với bất kì ai bởi cô sợ họ sẽ rời bỏ cô. Nỗi đau không bao giờ xóa nhòa, in mãi trong lòng để mỗi khi nhớ lại làm con người ta phải đau nhói.
Tuy thế, con người dù có thế nào thì cũng sẽ bị tình cảm thuần hóa. Hồng cũng không ngoại lệ. Sau 7749 lần Hải bày tỏ thì cô cũng đồng ý. Lúc đầu cô còn khó khăn với việc bày tỏ tình cảm nhưng dần dần cô cũng quen. Một ngày nọ, chợt Hải buộc miệng nhắc về chuyện cũ làm Hồng thấy khó chịu. Tối ấy, cô nhốt mình trong phòng ôm đầu đối mặt với nỗi đau ngày xưa. Anh ở bên ngoài bất lực dựa lưng vào cửa, khó khăn lắm anh mới khiến cô mở lòng được mà giờ mọi công sức đã đổ sông đổ bể.
Sáng hôm sau, cô trở lại như xưa. Trở lại làm cô gái khó gần và hôm ấy hai người chia tay. Sau khi chia tay, cô mới nhận ra bản thân cũng đã yêu anh rồi. Nhưng vì cái đau ở trong tim không muốn lặp lại, cô vẫn cứ ngậm ngùi không nói gì cả. Còn về phần anh, khi cô đi anh đã vô cùng đau khổ. Anh hối hận vì đã nói lại chuyện mà cô không muốn nhắc nhất. Nhưng giờ anh còn có thể làm được gì đây. Hai người đã kết thúc rồi.
Dường như tình cảm của cô dành cho anh ngày một lớn lên và anh cũng thế. Anh có ngỏ lời quay lại và cô cũng đồng ý. Hai người cứ sống vui vẻ, hạnh phúc bên nhau mãi cho tới khi người ấy quay trở lại. Người ấy là mối tình đầu của anh-Hạnh. Hạnh quay lại bên anh, anh không hề quan tâm đến cô nữa. Mọi sự ân cần anh từng dành cho cô giờ không dành cho cô nữa. Hồng nhận ra, từ bấy lâu nay cô chỉ là vật thay thế cho Hạnh. Cô lại rơi vào vực thẳm một lần nữa, lần này thực sự không ai có thể cứu cô lên được rồi.
Khi đang nấu ăn trong bếp, Hải bước vào nói với giọng rụt rè :
-E...em...
-Anh muốn nói gì thì cứ nói đi, em nghe.
-À thì là......Hạnh cô ấy.....
-Cô ấy làm sao à?
-Cô ấy bị bệnh tim....và tim....tim.....
-Anh muốn em hiến tim cho cô ấy?
-A...anh....
-Được thôi, cô ấy quan trọng mà, đằng nào em sống cũng không được bao lâu nữa.
-Ý em là sao?
-Không có gì đâu, anh có ăn không?-cô chìa ra đĩa mì ý cô vừa làm
-Ờm.....
-À quên, cô ấy cần anh, anh đi đi.
-Thế em ăn đi, cảm ơn em.
Từ bao giờ khoảng cách của hai người lại xa như vậy? Anh vừa đi khỏi thì cô khụy xuống sàn ho sặc sụa. Trong tay cô đầy máu. Anh không hề biết, cô bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Cái ngày anh ngỏ lời quay lại là khi cô biết mình bị ung thư. Vì muốn ở bên người mình yêu nên cô từ bỏ trị liệu để ở bên anh thế mà giờ đây anh lại.......
Ngay tuần sau đó, có một người con gái bị đưa vào phòng phẫu thuật, hiến trái tim của cô cho mối tình đầu của người cô yêu. Phẫu thuật thành công cho Hạnh cũng là lúc cô trút hơi thở cuối cùng. Cô để lại cho anh một dòng tin nhắn: "Cảm ơn anh vì đã đồng hành cùng em trong suốt quãng thời gian qua. Em chỉ muốn nói em yêu anh rất nhiều. Sống tốt nhé người em yêu!"
Hôm ấy, ngày cô ra đi cũng là ngày đầu tiên anh gặp cô vào 5 năm trước. Ngày này 5 năm trước trời mưa to bao nhiêu thì nay lại tạnh ráo bấy nhiêu. Người con gái mảnh mai cùng nụ cười xinh đẹp ấy không còn nữa. Từ nay đó chỉ còn là một phần ký ức của ai đó mà thôi.
HOÀN