Đại Việt năm 1317, giữa một vùng quê nghèo hẻo lánh phía Đông Nam đã diễn ra một chuyện...
Anh là con của nông dân nghèo , mẹ anh mất khi anh mới chỉ vừa lọt lòng trên tay , còn ba của anh chăm lo cho gia đình mà làm tới kiệt sức , ngày chỉ ngủ chưa đến ba tiếng. Rồi cũng một ngày ba anh bị bệnh nặng , do không có đủ tiền chạy chữa nên ba anh cũng cứ thế mà rời bỏ anh đi. Anh trở thành đứa trẻ mồ coi khi anh chỉ mới vỏn vẹn mười ba tuổi. Anh phải tự mình kiếm tiền để chăm lo cho bản thân. Ngày qua ngày cuộc sống của anh cứ nhàm chán như thế mà trôi đi cho đến khi anh gặp được cậu.
Cậu cũng không khá hơn anh là bao. Cậu là đứa trẻ không cha không mẹ từ nhỏ đã sống với bà ngoại nhưng r khi cậu được mười bảy tuổi , ngoại cũng rời bỏ cậu mà . Khi ngoại cậu mất được 3 năm thì cậu không biết lý do gì đã quyết định rời khỏi ngôi làng của mình.
Cơ duyên của cậu và anh gặp nhau thật chớ trêu. Khi đang trên đường đi tìm một nơi mới để sinh sống , bất chợt cậu đang ngồi nghỉ ở một nơi khá vắng vẻ thì từ đâu xuất hiện một con rắn cắn vào chân cậu , cậu kêu cứu nhưng xung quanh không một bóng người.
Cũng may cho cậu là anh hôm nay đi bán củi ở làng xa nên khi về vô tình gặp cậu đang bất tỉnh giữa đường. Anh liền chạy lại đỡ cậu dậy , lung lay mặt cậu nhưng cậu mãi không tỉnh. Lung lay mãi cậu mới lờ đờ mở mặt và miệng cậu rặn từng câu từng chữ , anh cố gắng nghe mãi mới nghe được chữ rắn. Anh sờ mó khắp người cậu , tay anh luồn từ cổ xuống lưng rồi ngực xong tới bụng , tiếp là 2 trái đào của cậu rồi tới phần đùi , cuối cùng khi sờ vào phần cổ chân anh thấy nó nhô lên. Khi vén ống quần của cậu lên thì anh thấy vết rắn cắn. vết cắn sưng không quá lớn , bên trong cũng không mưng mủ như vết cắn của loại rắn cực độc. Anh nghĩ chắc là chỉ bị ngất do loại rắn đặc trưng ở vùng này gây ra thôi.
Anh lấy từ trong người mình một con dao nhỏ , rồi anh chùi con dao thật kĩ qua áo mình đang mặc . Sau đó anh bắt đầu khứa con dao vào phần bị rắn cắn , khứa xong anh bắt đầu lấy tay nặn hết máu rồi xé vải áo của mình băng bó cẩn thận lại cho cậu . Rồi anh cõng cậu về nhà mình , đặt cậu lên giường để cậu nghỉ ngơi.
Trong lúc đợi cậu tỉnh lại anh tranh thủ nấu cơm , giặt đồ rồi đi tắm. Khi tắm xong anh bước ra ngoài thì thấy cậu đã tỉnh dậy từ lúc nào không hay. Trong lúc anh đang hoài nghi thì phía bên cậu có chút lạ. Cậu ngồi trên giường khi thấy anh bước ra từ cánh cửa với thân thể loã lồ không mảnh vải che thân. Cậu nhìn khắp người anh , từ gương mặt cho tới bắp chân . Bờ vai rắn chắc , làn da nâu đen do cái nắng gắt cùng với những múi cơ bụng săn chắc. Cậu nuốt nước bọt vào trong , thấy cậu nhìn mình không ngớt , anh cũng thấy lạ tiến tới gần cậu.
Anh càng ngày càng gần cậu , lúc này mặt cậu đã đỏ như trái ớt. Anh liền hỏi cậu "chưa bao giờ thấy người à?" Sao lại chăm chú nhìn đến vậy"? Cậu liền bừng tỉnh với câu hỏi của anh lấp ba lấp bấp trả lời rằng cậu vẫn còn hơi sợ về việc bị rắn cắn. Anh cũng bỏ qua chuyện đó ,mặc đại một chiếc quần và ngồi cạnh cậu . Anh bắt đầu gặng hỏi cậu , cậu cũng trả lời cho anh biết về hoàn cảnh cùa mình và bày tỏ đến đây để tìm cuộc sống mới. Anh cũng ừ cho qua r bảo cậu ở lại vì trời đã khuya và cậu là người mới chưa quen làng cũng như là sợ cậu đi không tiền bạc trong người ra ngoài kia cũng chỉ chết đói.
Nói xong anh kêu cậu xuống dọn cơm và ăn cơm cùng anh. Trong bữa ăn thì anh còn gắp đồ ăn cho cậu. Điều khó khiến cậu vô cùng cảm kích , cặp mắt cậu nhìn long lanh như sắp rơi lệ tới nơi. Khuya tới , anh đột nhiên nghe tiếng rục trong phòng tắm . Anh ngồi dậy nhưng không thấy cậu ngủ trên giường. Thấy vậy anh nghi ngờ liền rón rén tiến lại gần phòng tắm , anh nấp sau khe cửa và nhìn vào. Khi nhìn vào phòng tắm anh rất bất ngờ khi thấy cậu đang ngồi trong đó. Anh thấy lạ nhưng khi nhìn kĩ lại thì anh thấy cậu đang khóc. Gương mặt sưng húp cùng chiếc mũi đỏ lừ vì khóc , hai hàng lệ như mưa không ngừng tuôn rơi từ hai hốc mắt của cậu. Cứ thế cứ thế cậu khóc mai. Anh ở ngoài nhìn vào không biết chuyện gì làm cho cậu khóc đau đớn như vậy nhưng bản thân anh lại cảm thấy rất xót cho cậu. Anh liền mở cửa phòng tắm rồi tiến vào , khi thấy anh vào cậu liền lau nước mắt nước mũi đi thật nhanh. Nhưng khi cậu định mở miệng nói thì anh liền ôm lấy cậu thật chặt , vòng tay rộng lớn thân hình săn chắc bao quanh cậu làm cho cậu có một cảm giác ấm áp , an tâm chỉ muốn ở trong vòng tay anh mãi.Lúc này anh mới an ủi cậu , anh chia sẻ về hoàn cảnh cùa mình , sau đó anh bảo cậu hãy khóc đi , khóc thật nhiều vào rồi ngày mai lại cười thật tươi. Không biết vì lý do gì , vì cậu chưa từng được quan tâm hay cậu thấy đồng cảm với anh hay là do cả hai lý do đó. Cậu ôm chặt lấy anh rồi oà lên thật to thật lâu.
Khi đã khóc xong , anh dìu cậu lên giường để cậu ngủ còn anh thì nằm dưới đất. Sáng sớm anh đã gọi cậu dậy , anh bảo nếu muốn ở đây thì phải phụ anh làm việc. Cậu cười lại với anh bảo anh xem thường cậu xem cậu như tên vô dụng nghĩ cậu không biết làm gì. Nói xong thì cậu vẫn cùng anh làm việc.Làm Việc xong thì anh dẫn cậu đi xem quanh làng và giới thiệu cậu với dân làng. Dân làng cũng rất vui vẻ đón tiếp cậu.
Thấm thoát thì cậu cũng đã ở cùng anh nửa năm rồi.Cậu thì vẫn luôn yêu thương anh ngay từ ban đầu nhưng cậu không biết anh có tình cảm như thế với cậu hay không. Cậu sợ nói ra nếu anh không thích cậu thì tất cả mọi thứ sẽ tan biến như một giấc mơ đau buốt tận đáy lòng.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định nói cho ann biết tình cảm mình dành cho anh.Tới chiều tà , khi đang ăn cơm thì cậu bỗng hỏi anh rằng có biết lý do vì sao cậu rời làng của mình không. Anh trả lời rằng anh không biết nhưng anh nghĩ rằng cậu muốn ra chỗ khác sinh sống nên mới rời ngôi làng cũ. Cậu lúc này mới lấy hết can đảm của bản thân để nói với anh cậu thật sự không phải rời đi mà là bị dân làng đuổi khỏi làng.Vì bà cậu mất đc khoảng ba năm thì dân làng phát hiện cậu thích đàn ông khi cậu đang hôn một người đàn ông khác. Bọn họ nói cậu dụ dỗ người đàn ông kia và cậu là quái vật , là nỗi ô nhục của làng , nếu tiếp tục ờ đó thì ngôi làng sẽ mang tiếng xấu. Dân làng doạ cậu nếu không rời khỏi thì xử tử cậu , cậu quá sợ nên quyết định rời làng đi thật xa. Khi đi vô tình gặp nạn may mắn được anh cứu giúp , từ đó cậu đem lòng thương anh. Cậu tưởng anh sẽ như dân làng kia nên khi nói xong cậu liền bảo với anh rằng cậu sẽ rời khỏi đây ngay.Nhưng chưa kịp làm gì thì cậu đã được anh trao cho một nụ hôn sâu . Anh nói với cậu rằng anh đã yêu cậu từ lúc nào cũng không biết.Cậu khóc rất nhiều nhưng không biết là vì sao , khóc vì hạnh phúc hay lo lắng cho cả hai. Cậu và anh đã có những ngày tháng tuyệt vời nhất của cuộc đời mình.
Nhưng chẳng vỏn vẹn được bao lâu , sau hai năm bên nhau một ngày nọ có một người bán dầu đi ngang qua nhà của cậu và anh đã bô tình thấy anh và cậu đang ân ái với nhau. Người bán đầu liền về làng báo cho gia đình và dân làng biết. Dân làng bắt đầu kéo về phía nhà cậu , lôi cậu và anh ra đánh đập dã man anh ôm cậu vào lòng để đỡ những cú đánh từ đám quỷ dữ giả dạng người kia. Cậu khóc , cậu nghĩ rồi sớm muộn ngày này cũng tới nhưng tại sao nó lại tới nhanh vậy. Sau khi đánh đập cậu và anh dã man thì dám dân làng mang anh và cậu ra ngay đình làng và dựng một vòng tròn bằng củi. Đám người đó đẩy ảnh và cậu vào đó và bắt đầu châm lửa , trong lúc ngọn lủa đang bắt đầu lan ra thì anh đang nằm bò dưới đất bắt đầu đứng dậy , anh nắm tay cậu rồi đỡ cậu dậy. Anh nói với cậu rằng anh và cậu sẽ thành thân nhé. Cậu nhìn ảnh rồi mỉm cười với anh , cậu nói cậu đồng ý. Mặc kệ dân làng chửi rủa , anh vẫn kiên cường tuyên thệ.
-" Ngày hôm nay trời đất minh chứng cho mối duyên của hai ta."
-"Kính nhớ ơn tổ tiên."
-"Bái."
-"Coi trời coi đất là cha là mẹ."
-"Báii."
-"Coi tiếng chửi rủa kia là tiếng hò reo , vui mừng cho ngày thành thân hôm nay của chúng ta."
-" Coi ngọn lửa đang cháy kia là tình yêu của ta , rực cháy bất tử."
-"Phu thê giao bái."
Anh vừa định mở lời thì cậu liền nắm tay anh và nói:
-" Còn một bái ,em hẹn anh kiếp sau một bái chúng ta nên duyên chồng vợ."
Nói rồi hai bàn tay anh ôm má cậu , đưa trán cậu và trán anh ghì vào nhau. Cả hai cùng rơi nước mắt nhưng không phải vì đau buồn mà là vì hạnh phúc. Anh và cậu trao nhau nụ hôn cuối trong ngọn lửa đang rực cháy. Cuối cùng cả hai cùng tan biết đi trong ngọn lửa vĩnh cửu kia. Sau cái chết của anh và cậu được 3 ngày thì bỗng có một cơn lũ kéo đến. Nó giáng những tia sét như vũ bão không thương tiếc xuống ngôi làng làm người dân trong làng hét toáng lên vì hoảng sợ. Cơn bão kéo dài làm mưa không ngừng nghỉ , nước bất đầu dâng lên rất nhiều. Cuối cùng tất cả mọi thứ về ngồi làng và cả dân làng đều bị nó cuốn trôi đi không còn một vết tích. Chỉ duy nhất cái đình làng nơi anh và cậu tuyên thề với nhau vẫn còn nguyên vẹn sau khi cơn bão đáng sợ kia càn quét qua.
Thương anh cũng như thương cậu , mồ côi cha mẹ từ nhỏ phải tự lực gánh sinh ở cái tuổi còn hồn nhiên.
Cũng thương thay cho cái phận của hai người , đến bên nhau nhau êm đềm như màn đêm nhưng khi kết thúc lại ở hoàn cảnh đau xót.
Tức thay cái xã hội phong kiến thời xưa , họ coi nhưng gì khác biệt đều là cái xấu , cái tòi tàn nhưng họ không biết thứ duy nhất tồi tàn là cái cách sông và nhân cách của cậu.
Họ không nuôi anh và cậu ngày nào nhưng lọ lại chen vào giữa anh và cậu , bắt anh và cậu không được bên nhau. Thật nực cười.
Giá như cái xã hội này nó đừng tàn bạo , đừng đem thứ thiêng liêng như tình yêu mà giới hạn bởi giới tính. Nhưng cuộc đời này làm gì tồn tại " giá như"...
_________________________________________________