Tôi thích cậu ấy được 5 năm rồi và tôi là con trai.
Tôi nhớ rõ năm đó là đại hội thể thao của trường, tôi tham gia thi chạy, nhưng không may mắn là tôi đột nhiên say nắng và ngã xuống đường chạy. Là cậu ấy cõng tôi đến phòng y tế và ngồi đó chờ tôi tỉnh lại.
- Cậu là ai vậy?
- à tôi là Trình Hoàng, cậu bị ngất nên tôi đưa cậu đến phong y tế
- à cảm ơn
- cậu khoẻ chưa? Để tôi đi mua đồ ăn và nước cho cậu
- không.....
Tôi nhớ lúc đó mình còn chưa nói hết thì cậu ấy đã chạy đi mua nước và thức ăn cho tôi. Woa ngoài trừ thằng bạn thân của tôi ra, cậu ấy là người quan tâm tôi như vậy. Chỉ với hành động đơn giản như vậy tôi đã đơn phương cậu 5 năm. có phải tôi ngu ngốc lắm không? Có vài lần tôi đã định nói ra nhưng tôi là nam, tôi sợ lắm.... Sợ một khi nói ra thì đến cả bạn cũng không thể làm.
Dạo gần đây, trên TV đưa tin về một căn bệnh mới tên là Hanahaki, tôi cũng không quan tâm lắm. Chỉ khi đến lần đó.....tôi đang uống nước thì cổ họng truyền cảm giác muốn nôn, tôi vội chạy vào nhà vệ sinh, nôn ra bất ngờ ở chỗ nó không phải thức ăn mà những cánh hoa bị nhuộm đỏ bởi máu.
- Này mày có sao không vậy? Sao——
Tôi định quay đầu khoá cửa thì nó đứng ngay cửa. Nó đứng chết chân nhìn vào những cánh hoa trong nước. Tôi đi ra rửa mặt lúc đó mới cất lời.
- Mày mắc bệnh rồi?
- xem ra là vậy rồi_ Tôi chỉ biết cười khổ với nó.
-Chắc là trùng hợp thôi. Mày theo tao đến bệnh viện nhanh.
Trong nó lo lắng lắm, nó kéo tôi đi đến bệnh viện
Bác sĩ nhìn vào giấy kiểm tra thở dài.
- Đúng là mắc bệnh rồi
- ý bác sĩ là căn bệnh hanahaki mới được công bố gần đây_ tôi hỏi bác sĩ mặc dù đã hiểu rõ để xác nhận lại một lần
- Ừm theo như kiểm tra, thì tình trạng của cậu khá tệ, rễ đã sắp lan vào phổi. Nhánh cũng đã bắt đầu nở hoa, không ngờ cậu lại mắc bệnh này căn bệnh 1 triệu người chỉ có 1 người mắc phải.
- Vậy không còn cách nào để chữa sao?_ thằng bạn tôi ở bên cạnh hỏi
- Chắc các cậu đã nghe nó là căn bệnh nói về tình cảm đơn phương. Vì Hanahaki là căn bệnh mới được tìm ra nên vẫn đang trong quá trình nghiên cứu. Nhưng không phải không có cách chữa, theo như tôi biết thì hiện tại có 2 cách. Một là người cậu đơn phương đáp lại tình cảm của cậu. Còn hai là phẫu thuật tách bỏ rễ nhưng nó cũng có tác dụng phụ là cậu sẽ quên mất người mình yêu, khả năng yêu tệ hơn nữa là trở nên vô cảm_ bác sĩ từ tốn giải thích cho chúng tôi hiểu
Tôi và thằng bạn thân rời khỏi bệnh viện. Bác sĩ khuyên là mau trị bằng một trong hai cách vì nếu để rễ lan vào phổi thì tối sẽ chết.
- Mày nói với thằng đó đi hoặc là phẫu thuật
- Tao...khụ..khụ_ tôi nhìn vào tay tôi lại là những cánh hoa bị nhuốm màu đỏ của máu
- Tao có sao không? Hay là tôi chạy đi mua cho mày nước_ Nó chạy đi mất tiêu, tôi thì ở đây cười khổ. Trớ trêu thật đó.
Đến cuối cùng tôi vẫn hẹn Trình Hoàng ra một quán cà phê.
- Hôm nay sao hẹn tao ra đây, sao nhìn mày xanh xao quá vậy
- à tao mới hết cảm
- mày đó dễ bệnh quá, phải chú ý sức khoẻ. Mà mày hẹn tao ra có việc gì vậy
- à tao có chuyện muốn nói
- Tao cũng có chuyện muốn nói với mày
Cậu ấy lấy điện thoại đưa cho tôi một bức ảnh là hình một cô gái đang cười trong rất đẹp
- Tao định tỏ tình cô ấy, mày thấy được không?
Tôi sững sờ, ngồi nhìn cậu ấy
- sao vậy? Sao mày không nói gì?
- Nếu tao nói tao thích mày thì sao?
- À ừ...khoan mày thích tao, làm sao có thể chứ? Chúng ta là anh em tốt, mày đừng có đùa tao vậy chứ
- Tao ví dụ thôi nhưng mày sẽ trả lời thế nào
- Hừm, xin lỗi, tao chỉ thích nữ. Xin lỗi vì tôi không thể thích mày được. Như vậy ổn chưa?
- tao hiểu rồi, là tao làm khó mày rồi, đó không phải là ví dụ đâu. Tao thật lòng thích mày_ tôi đứng dậy quay lưng bỏ đi trong khi cậu ấy chưa kịp nói gì nhưng đi được vài bước thì tôi đứng lại:” Mày thích ai thì nói ra đi, hai đứa mày trong đẹp đôi lắm. Chúc hạnh phúc”
Không để cậu ấy trả lời tôi đã chạy đi. Được một đoạn thì thấy thằng bạn của tôi đợi rồi.
- Đi đăng ký phẫu thuật
- Sao mày nói trong chắc chắn quá vậy, lỡ cậu ấy đồng ý rồi sao
- Đồng ý mà mày chạy ra đây à.
- Tao không phẫu thuật, tao không muốn quên cậu ấy, không muốn quên tình cảm này.
- Mày điên vừa thôi, mày sẽ chết đó. Còn em gái mày, nó chỉ mới 13 tuổi thôi đó. Mày định bỏ nó một mình ở thế giới này à. Mày định bỏ nó mà chết đi giống như lúc ba mẹ năm đó phải không?
Tôi bật khóc nức nở, năm đó ba mẹ tôi gặp tai nạn giao thông rồi không qua khỏi. Tôi và em gái tôi sống nương tựa vào nhau đến bây giờ. Nếu tôi cũng chết thì em gái tôi chả còn ai cả, nó sẽ tuyệt vọng mất.
Đến cuối cùng tôi chấp nhận phẫu thuật. May mắn làm sao phẫu thuật thành công.
1 tuần sau
Vẫn như hằng ngày tôi cùng bạn thân của mình đến trường. Lúc vào trường thì gặp một người xa lạ lại vỗ vai tôi.
- Tuần nay cậu đi đâu vậy, nếu là vì chuyện lần trước mà cậu tránh tôi thì———
- Cậu ta là ai vậy, quen tao hả?_ tôi xoay qua thằng bạn thân của tôi hỏi, tôi nhớ đâu quen người này, gương mặt này xa lạ lắm. Sao lại tỏ ra rất thân thiết với tôi
- Không quen, mày đi trước đi
- À ờ _ tôi hoang mang rời đi
Khi tôi quay qua hình như thằng bạn tôi nói gì đó với người kia.
- Cậu ấy làm sao vậy?
- Không có gì cả, nó quên mày rồi cả tình cảm dành cho mày nên mày làm ơn đừng tiếp cận nó. Nó đau khổ vì mày đủ rồi.
- Là sao? Tại sao lại——-
- Không vì sao cả_ bỏ đi. Tôi thấy thằng bạn của tôi vẫy tay với tôi nhưng nhìn nó đăm chiêu hình như suy nghĩ gì
“ Tao mong mày đừng nói tao mặc bệnh này cho cậu ấy nghe, tao xin mày đó”
- Mày suy nghĩ gì đăm chiêu vậy_ Tôi đánh nó một cái rồi hỏi
- Suy nghĩ chiều nay ăn gì, mày bao nha
- haha bổn đại gia sẽ bao mày, mơ đi.
- thằng này, tao bao mày được chưa?
- Ok nha.
Tôi cùng nó trở về lớp, sống một cuộc sống bình thường. Và người lần trước cũng đến tìm tôi vài lần nhưng tôi không quen biết nên không muốn quan tâm lắm.
“ Từng rễ cây len lõi vào phổi, từng bông hoa nở rộ, trong thật đẹp mắt nhưng đau quá nó đang cuốn lấy cổ họng của tôi khiến tôi không thể thở được. Tôi không thể thở được”
“ tình cảm đơn phương trong rất xinh đẹp nhưng nó khiến tôi không thể thở được, nó quá đau đớn”
END
Góc chú ý: Thằng bạn thân chả nhân vật không có tình cảm vượt mức bạn bè với nhân vật chính.
-