" Từ nay trở đi, cô đã là hầu gái của Nhan gia, tôi nói một cô không được nói hai, hiểu chưa?"
" Dạ vâng, thưa thiếu gia".
Gia đình cô nợ hắn một số tiền khổng lồ, mẹ bỏ nhà ra đi vì không chịu được ba, ba thì ngày đêm uống rượu cờ bạc nợ nần triền miên.
Có một lần vì nợ quá nhiều tiền, ba cô đã bán cô đi để có tiền trả nợ.
Thương ba, cô cũng đồng ý làm người hầu ở Nhan gia, ở đây cô được no ăn mặc đầy đủ.
Còn hắn , hắn là thiếu gia độc nhất nhà họ Nhan tên " Nhan Tịch Hành".
_______________
" Điều thứ nhất ở nhà họ Nhan, thiếu gia nói gì phải làm đó".
" Thứ hai, không được làm thiếu gia không vui".
" Thứ ba,thiếu gia đi làm về, đói bụng phải làm thức ăn ngay, cho dù là tối đêm cũng phải làm".
" Thứ tư, ban đêm thiếu gia về phòng, thấy chưa đóng cửa thì phải lại đóng.Tuyệt đối không được nhòm vào trong".
" Thứ năm, cấm được gọi thẳng tên của thiếu gia ".
[……]
" Tất cả hiểu chưa "
" Vâng".
Mọi người đều đồng thanh hô to.
____________
" Y Bình, lại đây tôi bảo".
" Dạ thiếu gia có gì bảo em ạ ".
" Cô lại đây cài cúc áo cho tôi".
" Vâng!"
Tay cô cầm chiếc cúc áo mà run run. Đây là lần đầu tiên cô cài cúc áo cho đàn ông, không run mới lạ.
" Nhanh lên cho tôi đi làm, cô lề mề quá ".
" Vâng em xong ngay đây ạ".
___________
" Hôm nay tôi đi dự tiệc, cô chuẩn bị đi với tôi ".
" Ơ....nhưng ...nhưng...."
" Không nhưng nhị gì cả, cô vi phạm điều mấy trong bản hợp đồng đấy!".
" Dạ, điều thứ nhất ạ, em chuẩn bị ngay đây".
Anh nhếch miệng cười, ngoan như vậy có phải hơn không?.
Đến cửa hàng, cô ngơ ngác nhìn xung quanh cảm thán. Đây là lần đầu tiên cô đến mấy cửa hàng như này, thật là đẹp quá đi, mấy cái váy này chắc đắt lắm đây.
Anh nhìn cô lẩm bẩm một mình thì nói cô ngây thơ, thế giới này còn nhiều điều thú vị lắm.
" Astit, chải chuốt cho cô gái bên cạnh tôi thật đẹp vào".
" Vâng, tổng tài".
1 tiếng sau, cô bước ra trong một bộ váy ngắn.
Anh ngơ ngác nhìn, một lúc sau hồi hồn anh bảo:
" Không được, váy quá ngắn cô mặc không hợp".
......
" Không được, bộ này hở ngực quá!''.
" Không được, bộ này hở lưng".
" Không được, bộ này hở đùi".
Astit cũng mệt mỏi lắm rồi. Làm nghề tạo mẫu bao nhiêu năm nay anh cũng lần đầu tiên mắc phải cái trường hợp như thế này. Phải người khác anh đã pheng cho một trận rồi.
Nhưng đây là tổng tài của anh mà, làm vậy thì cạp đất mà ăn ngay, thôi phải kiên nhẫn thôi vậy....
Cuối cùng cô bước ra trong bộ váy dài qua đầu gối, che hết phần ngực và lưng lúc này anh mới tấm tắc khen đẹp. Bây giờ cô mới được nghỉ.
" Anh thật là quá đáng! Bá đạo vừa phải thôi chứ, tôi hết chịu nổi rồi!".
Anh nhìn cô bằng ánh mắt sâu hút, cầm hai tay cô để lên trên đầu.
" Có phải tôi chiều em quá, nên em hư phải không ?".
'' Có phải tôi chiều em quá nên em hư phải không?''.
''Dạ không ạ, em không dám cãi lời ngài nữa thưa thiếu gia''.
Mặt cô phụng phịu, môi dẩu lên. Miệng nói không cãi nữa nhưng thái độ của cô đã bán đứng cô rồi. Trong khi anh đang lai xe cô không can tâm còn làm câu.
''Thiếu gia đáng sợ lắm, ngài có bao giờ chiều em đâu chứ? hứ''
'' Em đang nói xấu tôi, hử''.
''Không có đâu, chắc chắn thiếu gia nghe nhầm rồi''
'' Ô, thì ra tôi bị điếc''
'' Em không có ý đó thật mà...''
Trông đôi mắt cô rưng rưng sắp khóc, anh chỉ cười nhạt, thôi tha cho cô một lần vậy.
'' Thôi, thắt dây an toàn lại đi''.
''Vâng''
..................................
Đến nơi dự tiệc.
Trước cửa là một loạt vệ sĩ áo đen sếp thành hàng. Cô ngơ ngác đứng nhìn.
''Vào trong thôi, đứng đó ngắm cái gì vậy, ngắm tôi không được à, tôi còn không đẹp bằng những thứ ấy ư?''
''Eò người gì mà kì cục ghê, cho ngắm tí cúng không được à. Cô mới không thèm đấy, hứ''.
.............
Đến nơi, thấy nhiều người bắt chuyện với thiếu gia quá lên cô lủi vào vào trong góc, chiến đấu một mình với đống bánh ngọt, thức ăn dọn sẵn.
Tịch Hành thấy thế chỉ biết thở dài, tham ăn gì đâu. Nhưng không sao, nhà anh không thiếu nhất là điều kiện.
Hoàng Kỳ thấy Tịch Hành thì nhanh chóng sấn lại bắt chuyện với anh.
'' Ủa, em nào đây vậy Tịch Hành''.
Hoàng Kỳ khoác tay lên vai Tịch Hàng trông rất ư là tự nhiên. Tịch Hành cau mày lườm Hoàng Kỳ.
''Nhìn còn không biết à mà còn phải hỏi?".
''À thế à''.
'' Tôi hiểu rồi nhé, ông cũng cao tay thật đấy?''.
''Không phải, chưa được, cô ấy vẫn chưa thích tôi".
Hoàng Kỳ lải nhải không ngừng, Tịch Hành chán ghét hất tay Hoàng Kỳ đang khoác vai mình ra khỏi vai mình, anh chán ghét nhất là mấy người tay chưa rửa mà đụng vào anh. Anh cảm thấy rất bẩn.
'' Em này trông có vẻ mlem phết đấy, nếu chưa được thì tôi tán hộ cho''
'' Tôi cho ông mấy em gái sexy hơn nhé''.
''Không''.
Mấy cô gái đứng cạnh đó nhìn hai người ông độc thân hoàng kim đang nói chuyện mà mắt cứ dán vào không rời mắt. Mấy cô cũng muốn được khoác vào vai Tich Hành.
Lúc này cô đang ngồi trong góc nào đó, tay phải cầm miếng bánh ngọt, tay trái cầm ly nước trái cây thầm tấm tắc khen ngon. Có mấy người thấy cô đẹp bèn lại bắt chuyện.
'' Này em gái''.
''Em đi một mình ư? Muốn giao tiếp với tụi anh xíu không?
'' Không, tôi không muốn giao tiếp với các anh''
Mấy người đó không hề nghe lời cô nói, cứ nhao nhao lên đòi bắt chuyện với cô.
Cô cau mày lại. Cô hiện tại bây giờ rất là tức, cô khoái nhất là vi