Em còn nhớ chứ? Vào giáng sinh bốn năm về trước, vào cái đêm mà tuyết trắng phủ khắp các mái nhà, tôi đã được gặp em - nàng công chúa tuyết của tôi. Đêm hôm đó, em đang đi trên đường thì chợt dừng chân lại, khi ánh mắt hồn nhiên vô tình va phải kẻ ăn xin đang nằm co ro một góc bên lề đường. Bộ quần áo rách rưới, cả người lấm lem bẩn thỉu bốc lên mùi hôi khiến chính bản thân tôi còn khó chịu chứ nói chi là người khác. Em đứng nhìn tôi với một vẻ mặt đầy thương cảm và ánh lên sự lo lắng.
Nhìn một hồi lâu, em quay mặt bỏ đi. Tôi đã nghĩ em cũng như những con người vô tâm ngoài kia, mặc người đời như thế nào họ cũng chẳng màng đến nhưng có lẽ tôi đã lầm. Từ đằng xa, xuất hiện hình bóng một cô gái trẻ, thân hình mảnh mai với mái tóc dài xõa ngang vai hiện lên mờ nhạt dưới ánh đèn chập chờn về đêm. Em quay lại chỗ tôi với một chiếc áo khoác mới, trên tay là bịch túi bóng đựng đồ ăn. Em kéo tay tôi, đưa tôi hết chỗ đồ mà em mới mua được. Giọng nói ấm áp, dịu dàng như bản tình ca du dương giữa đêm mùa đông lạnh lẽo.
“Anh mặc vào đi, trời lạnh lắm. Tôi có mua chút đồ ăn cho anh này. Ăn đi, chắc đói lắm rồi phải không?”
“….”
“Tôi phải đi rồi, chúc anh giáng sinh vui vẻ.”
Giọng em ấm áp và dịu dàng lắm. Cái cách em vừa nói vừa cười với tôi, làm tôi say đắm đến tận bây giờ. Nụ cười ngây thơ đó như tỏa ra những tia nắng chói chang còn ấm áp hơn ánh nắng ngày hạ, sưởi ấm trái tim gã ăn mày lang thang. Tôi chết lặng trước vẻ đẹp và sự tốt bụng của em mà không thốt lên lời. Tôi quên mất là bản thân còn chưa kịp nói lời cảm ơn với em, lần sau nhất định tôi sẽ cảm ơn em một cách tử tế “ân nhân của tôi”.
Đã hứa là phải làm, đó là đạo lý cốt yếu của con người. Vì em, tôi quyết tâm làm lại cuộc đời một lần nữa. Dù một năm hay hai năm thậm chí là mười năm tôi cũng phải làm. Sau bao cố gắng và nỗ lực cuối cùng tôi cũng đạt được thành quả mà mình mong đợi, trở thành người mà ai ai cũng ngưỡng mộ, được biết đến với danh xưng một trong những tỷ phú trẻ nhất thế giới. Giờ đây, tôi nắm giữ trong tay một tập đoàn lớn, có tất cả mọi thứ mà tôi từng ao ước và điều cuối cùng mà tôi muốn bây giờ chính là em.
Ngày hôm đó, tôi chọn cho mình bộ vest thật sang trọng, chiếc xế hộp đắt tiền nhất và không quên mang theo chiếc áo khoác em tặng tôi ngày nào. Còn cái tâm trạng nào tuyệt vời hơn cái ngày mà mình được gặp cô gái mà mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Nhưng tôi chợt nhận ra một điều rằng, dù có thành đạt, có nổi tiếng như thế nào thì mảnh tình này cũng chỉ có mình tôi biết. Tôi biết đến em nhưng em nào có nhớ đến tôi. Gặp em – nàng công chúa trong lòng tôi, em vẫn đẹp như ngày nào, vẫn bóng hình đó, vẫn nụ cười đó nhưng chỗ đứng bên cạnh em đã có người giữ chắc. Em kết hôn rồi..
Em giờ đã là người phụ nữ đã có gia đình, có cho riêng mình một mái ấm hạnh phúc còn tôi lúc này cả thế giới như sụp đổ hoàn toàn. Tôi trở về với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ, chỉ biết giấu nó trong men rượu, trong những tiếng rít thuốc lào thật sâu rồi hòa tan cùng làn khói trắng. Tiền tài, địa vị, danh vọng và sự ngưỡng mộ của tất cả mọi người? Hah- Tôi không cần, vì những thứ này đều là dành cho em - người đem lại động lực cho gã ăn xin bần hèn này cố gắng để có ngày hôm nay. Ngu xuẩn, lụy tình, vô dụng là những từ đã bám lấy tôi đến thời điểm hiện tại.
“Tỉnh lại đi, mày là một thằng đàn ông, đâu thể tỏ ra yếu đuối như thế”.
Bao lần tiếng lòng cất lên, tôi bỏ ngoài tai cho đến một ngày. Khi đang dùng những chai rượu vang đỏ để lấp đầy nỗi sầu trong tim, tôi nghe thấy tiếng ai nói. Tiếng nói đó, giọng điệu đó? Đúng, đó chính là em. Em nói, đối với em “Khi yêu một người là được thấy người mình yêu hạnh phúc, không bắt buộc người bên cạnh đối phương là ta nhưng người đứng sau mong họ hạnh phúc sẽ mãi mãi là ta." Em đã trả lời như thế trong một cuộc phỏng vấn về tình yêu. Đúng, em nói phải. Những cố gắng bao năm qua của ta không phải là vô dụng, giờ đây ta có thể đứng đằng sau, âm thầm giúp đỡ khiến cho em trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế gian.
Không ai có thể khiến em tắt đi ánh nắng của nụ cười hay có thể làm cho nàng công chúa của ta phải rơi lệ. Những kẻ đó đều phải “CHẾT"