Thời gian có phải là thứ đáng sợ không
________________________
Cứ nhưng vậy thời gian trôi, tôi lên đại học năm nhất tôi vs Kha cứ nói chuyện với nhau rất lâu, kể cả bame tôi cũng không biết sự xuất hiện của Kha
...............
Tôi vs anh nói chuyện rất thân, cho đến vài tháng gần đây. Tôi học rất nhiều vì năm nhất nên tôi cần chút tâm vào việc học mà không trả lời tin nhắn của anh cũng không nghe máy. Cho đến hôm này anh ấy không thấy tôi cho bất cứ động tĩnh nào liền tới trường tôi.
" Khả Khả mấy này em làm gì không liên lạc vs anh vậy"
Anh dùng chắc giọng ôn nhu nhất có thể để nói chuyện cùng tôi, tôi nghe anh hỏi vậy liền trả lời anh một cách bình thường nhất
" em bận học nên không nt hay nghe đt của anh đc "
Anh nghe tôi nói vậy thì cũng trở nên vui vẻ hơn, rồi bảo hơi dẫn tôi đi ăn, tôi nghe vậy cũng đồng ý với anh
..................
Thời gian trôi qua 1 tháng 2 tháng, tôi vs anh cũng như thế bình yên vui vẻ cho tới một hôm tôi đang ngồi ăn cùng anh ngoài cổng thì bame tôi lên đây thấy tôi vs anh bame tôi nghĩ anh là ny tôi mà tức giận đi lại la mắng tôi làm tôi thấy rất mất cỡ trước anh và bạn bè
"mày ko lo mà học, ở đó mà yêu vs đương, cho ik học xã là vậy"
" con cái nhà ai mà không bt dạy thế này"
" mới từng tuổi đầu mà yêu vs chả đương"
Tôi vs anh nghe bame la một hồi thì lại trở về lớp học, từ hôm đó tôi luôn cố tránh né anh, anh thì cứ tìm cách gặp tôi bạn bè tôi cũng khuyên tôi rất nhiều nhưng cũng vô ít đối vs tôi cho đến nhà trường thông báo học bổng năm này được đi du học tui nghe vậy thì càng cố học để tránh anh
..........
Cuối năm thi tôi được nhận học bổng, sự cố gắng của tôi cũng được đền đáp rồi bame tôi rất tự hào về tôi nhưng học đâu biết tôi phải trải qua những gì
.........
Còn vài ngày nữa là tôi phải đi du học bên Trung rồi, có lẽ lần này tôi đi có thể rất lâu mới về, tôi cũng chưa nói cho anh biết mình sẽ đi
............
Hôm này là ngày tôi ra máy bay để đi, tôi có đt cho anh
" Alo anh Kha"
Đầu dây bên kia nghe tiếng tôi lại lên tiếng:
" em đang ở đâu sao ồn vậy"
" em đang ở sân bay"
" em ra sân bay làm gì"
" em đi du học"
anh nghe tôi nói đi du học thì liên gấp gáp đến sân bay nhưng không kịp rồi chiến bay của tôi đã xuất phát lúc 9h30' lần này tôi vs anh có lại bỏ lỡ nhau, anh ra sân bay chỉ thấy mọi người Huyền thấy anh liền bảo anh về đi đừng tìm nữa anh không nghe mà cứ la hét khắp sân bay ai cũng nhìn hết
"Khả Khả"
"Trần Khả Khả"
"em ra đây đi "
"Khả Khả"
" anh đừng la nữa nó đi rồi"
anh nghe Huyền nói xong mà ngụy xuống mà khóc ai nhìn vào cũng thấy buồn thay
..........
7h30' tối
Chiến bay của tôi đã đáp xuống Trùng Khánh, tôi ra khỏi sân bay đi thẳng ra khách sạn để ngủ một đêm rồi sáng vào trường nhập học, tôi ngủ một giấc tới sáng hôm sao. Sáng hôm sao tôi lại kéo vali và sắp hồ sơ lý lịch của mình và trường hợp
....................
Tôi đợi hết buổi sáng cuối cùng cũng có chỗ để ngủ và nhận được lớp học, tôi học trường về Công nghệ thông tin
Tôi thì cứ đi học rồi về ký túc đi làm thêm, từ lúc học ở đây tôi thay đổi rất nhiều lúc trước đã ít nói giờ lại càng ít hơn cũng trở thành một con người mà không ai nhận ra lạnh lùng hơn cứng đầu hơn nói chung tôi thay đổi rất nhiều thứ....., cũng chưa từng điện thoại về nhà cho bame mình, cũng chưa đt cho anh một cuộc gọi nào
Thời gian trôi qua đi thật mau mới đó đã được 5 năm cuối cùng tôi cũng được ra trường tạm biệt ngồi trường tôi gắn bó 5 năm qua, hôm này tôi làm lễ tốt nghiệp xong thì đi thẳng ra sân bay mà về Việt Nam về vs quê hương về vs nơi mà tôi đc sinh ra nơi tôi gặp được anh
5h30' chiều, lúc tôi xuất phát là 9h30' sáng lúc tôi về là buổi chiều, lúc mặt trời sắp xuống chân núi tôi rất giống ánh mặt trời đó sáng mộc chiều tàn đặt chân xuống sân bay tôi bất xe về An Giang trên xe tôi luôn nghĩ chắc mình về bame vui lắm
" mình về bất ngờ thế này chắc bame vui lắm"
Nhưng ý nghĩ đó nó đã bị đập tắc khi tôi đặt chân vào nhà
"ông đó, sao lúc nào tôi cũng thấy ông nói mãi thế"
" bà đó, khó tính làm gì"
.....
Đúng bame tôi cãi nhau từ lúc tôi đi tới giờ em tôi cũng đi, bame tôi cũng trở nên khó tính hơn trước rất nhiều, tôi thấy vậy liền đi vào để giải quyết bầu không khí ấy
" ba mẹ con về rồi"
Bame tôi nghe vậy thì đừng lại nhìn ra cửa thấy tôi đang đứng đây
" về rồi thì vào nhà đi "
" vâng ạ"
" vào rồi thì rửa chép nấu đồ ăn rồi ăn đi bọn ta ăn rồi"
Tôi nghe mẹ tôi nói vậy cũng không có gì bất ngờ vì trước giờ luôn là vậy
Tôi cũng mặc kệ mà vào phòng mình, tôi định đi thì em trai tôi về
" bame ơi con trai yêu dấu của 2 người về rồi này"
" con trai cưng, vào đây ngồi"
"vâng mẹ"
Lúc này tôi chỉ biết cười nhạt rồi bỏ đi về phòng mình, soạn đồ xong tôi đi ra ngoài thì lại không thấy ai cả
______________
Hết
Chờ phần sau nha mng 😄
Nhớ ủng hộ mik nha ♥️