Hồng Mai, một cô gái từ khi sinh ra đã bị mù. Vì nhà nghèo nên cô phải đi ở đợ nhà người khác. Đến năm 18 tuổi, cô bắt đầu làm cho nhà giàu nhất vùng ấy. Đó là nhà ông Văn Thanh, cái người mà tài giỏi nhất vùng. Nhưng ông lại có tính đào hoa, nhà ông có 4 người vợ đều có tính hay ghen nên khó kiếm được người ở nào đàng hoàng. Khi thấy cô bèn ngỏ ý muốn cô làm cho nhà ấy. Vì cô mù, cô nghèo nên đành phải chấp nhận. Ngờ đâu cô xấu ma chê quỷ hờn ấy thế mà ông vẫn không tha cho cô. Mọi chuyện đã bắt đầu đi quá xa khi từng bà vợ của ông ta biết. Tin đồn nhanh chóng đồn thổi ra hết vùng. Đi đến đâu cô đều bị đánh đập chửi bới. Đến cả người nhà cô cũng cự tuyệt. Trong nổi tuyệt vọng ấy, cô đã nghĩ đến cái chết , nghĩ nếu mình chết đi thì liệu đó là một quyết định đúng đắn? Liệu có còn ai thương xót cho số phận nhỏ nhoi này? "Không một ai, không có một ai thương xót cho số phận bạc bẽo này! Không ai cả!" Đó là những tâm tư cô có thể nghĩ đến trước khi từ giã cuộc đời này. Đang lúc cô định nhảy xuống thì có một bàn tay lạnh chợt kéo cô lại. Hóa ra đó là một anh chài thuyền đi ngang qua thấy rồi giúp đỡ. Nhưng cô không cần sự thương hại đó, chính cái thương hại rẻ rúng đó đã làm cô ra nông nổi này. Vì sao số phận của cô lại bất hạnh như thế? Vì sao phụ nữ cùng trang lứa đang thay nhau ăn mặc đẹp thì cô lại phải làm việc cực nhọc đến như vậy? Vì sao cô lại không được cất tiếng nói riêng cho mình để rồi bị ông bà nhà bá hộ đuổi? Hàng ngàn câu hỏi vì sao được đặt ra. Anh đánh cá bèn ngỏ ý muốn cô đi theo mình. Nhưng liệu số đời bạc bẽo này mà cô sẽ lại chấp nhận nó một lần nữa ư? Nhưng liệu cuộc gặp gỡ của hai ta lại mở sang một trang mới thì sao? Không ai biết trước được tương lai sau này. Thôi thì cô đành chấp nhận, cô lại một lần nữa đi tin tưởng lòng người trong xã hội thối nát này. Hóa ra anh ta chỉ muốn thỏa mãn dục vọng trong mình thôi." Nghèo kiết xác thế mà cũng có của ăn như thế thật là không công bằng" . Cô ví mình như một con đĩ, không chồng mà đã bị mất trinh. Không còn gì ngoài tuyệt vọng, chỉ có tuyệt vọng hơn . Đêm hôm ấy, chính tại chiếc ghe của hắn cô đã rạch tay tự vẫn. Đến khi trút hơi thở cuối cùng cô vẫn không nhắm mắt xuôi tay. Cuộc sống này quá trớ trêu, trớ trêu vì cô sinh ra đã chịu thiệt thòi, trớ trêu vì trong xã hội ấy phụ nữ không được coi trọng. Ôi thật đáng thương! Khi anh đánh cá phát hiện ra thi thể của cô liền quẳng xuống sông gần đó. Cô lúc sinh ra đã thiệt thòi và chết cũng thiệt thòi. Một cái chết lẵng lặng mà không ai biết. Đâu ai biết được trong xã hội thối nát ấy lại có một cô gái hiền lương như vậy, đến lúc tuyệt vọng cũng chỉ biết tự vẫn mà không hề có ý trả thù. Một xã hội đầy bất công ấy đã làm nhục biết bao thế hệ. Vì sao chỉ nam được coi trọng còn phụ nữ thì không?