Tôi tên là aika tôi được gọi là một hot girl ở trường tôi đang theo học.
Theo quy tắc mây tầng nào theo mây tằng đó.Bạn trai của tôi cũng là một hot boy ở trường.Anh ấy xuất thân từ một gia đình khá giả ,đẹp trai ,cao ráo là những từ hoàn hảo để miêu tả anh ấy
Nhưng có một điều anh ấy không biết về tôi ,tôi là một tiểu thư của một gia đình giàu có ,giàu hơn cả gia đình anh ấy rất nhiều.
Khi anh ấy tỏ tình tôi ,tôi đã quyết định thử lòng anh ấy bằng cách nói là.
"Mình xuất thân trong một gia đình nghèo."
Ấy thế mà anh ấy đã bảo là không sao và chúng tôi bắt đầu hẹn hò.Tính tới bây giờ chúng tôi đã chính thức hẹn hò được 3 tháng ,trong 3 tháng đó tôi đã cùng anh ấy bước lên bước thang người lớn rất nhiều lần.
Hôm nay như mọi ngày ,tôi cùng anh ấy đang đi bộ ,sau khi tan học về.
"Quyết định rồi!Hôm nay mình sẽ nói cho ảnh biết về thân phận thật của mình."
Mãi nghỉ về chuyện đó tôi đã không chú ý nhìn đường và.
"Bùm"
Khi tôi nhận ra tôi đang ở bệnh viện ,bỗng có tiếng của bố hỏi tôi.
-"Con ổn chứ."
Nhưng khoan tại sao lại có một tấm vải quấn quanh mắt của tôi.
-"Mắt của con bị làm sao thế này ,con không nhìn thấy gì cả."
Tôi hoảng hốt hỏi bố.Bố nói với giọng lo lắng.
-"Lúc mà con bị xe ô tô đâm ,thật may là xe bán nước đã có một cậu trai nào đó đã đẩy con ra ,nhưng cũng chính vì vậy mà căn bệnh của con lại tái phát nên hiện tại giác mạt của con đang bị hỏng."
Tôi thất thần khi nghe thấy tin đó xuất phát từ miệng của bố.Lúc còn nhỏ đã có một quãng thời gian mắt tôi bị bệnh dẫn tới việc không thấy gì ,lúc đấy tôi đã rất sợ và không biết làm gì ,nhưng tôi đã học được cách di chuyển mà không cần nhìn vào lúc đó.
-"Ahhhh vậy là giờ con phải chịu 3 năm không nhìn thấy gì giống hồi đó nữa à.Khoongggg"
-"Con à!Con bình tĩnh,bây giờ nhà của chúng ta đã giàu hơn rất nhiều so với hồi đó ,ba sẽ nhanh chóng tìm ra người hiến giác mạc cho con thôi ,ba hứa đấy."
Bố tôi nói với một giọng run rẩy ,đầy lo lắng.Nhưng nó đã làm tôi an tâm được phần nào.
-"Bố nói thật ư."
-"Đúng rồi ba tháng chỉ cần 3 tháng ,bố sẽ nhanh chóng tìm được giác mạt thích hợp cho con."
-"Vậy nên trong lúc đó con cứ tiếp tục đi học nha ,con vẫn có thể di chuyển lúc không nhìn mà đúng chứ."
-"Dạ vâng ạ."
Tôi vẫn có thể di chuyển khá thành thục khi không nhìn bởi vì bố tôi lúc nào cũng sợ tôi lại tái phát bệnh nên đã nhờ người huấn luyện cho tôi giác quan của một người mù.
Với lại tôi nghĩ mình nên tiếp tục đi học ,tôi còn chưa cảm ơn bạn trai của tôi vì đã đẩy tôi ra vào lúc đó nữa.Không biết anh ấy có sao không.
Vào ngày tiếp theo đến trường .Hôm nay tài xế của bố đích thân đưa tôi tới trường ,tôi cầm thêm một cây gậy dẫn đường để tiện cho việc đi lại.
Khi tôi đi tới trường thì có rất nhiều người bàn tán về tôi.Chủ yếu là tin đồn tôi bị tai nạn và hiện giờ tôi đang bị mù.Tôi không quan tâm những tin đồn đó ,hiện giờ tôi chỉ muốn tới gặp bạn trai tôi để nói lời cảm ơn thôi.Bỗng tôi va vào ngực của một người con trai lúc mà tôi mới bước vào lớp.
-"Quả nhiên là tin đồn là thật kìa ,đúng là nó bị mù thật rồi kìa"
Tôi biết giọng nói đó ,đó là giọng nói của bạn trai tôi có vẻ anh ấy đang nói chuyện với bạn của anh ấy.
-"Về hôm đó cảm..."
Khi tôi sắp nói cảm ơn. Bỗng tôi nghe thấy một giọng nói của một người con gái.
-"Đó là bạn gái cũ của anh à,trông thật thảm hại."
-"Quả nhiên em cũng nghĩ vậy nhỉ ,chúng ta đúng là hợp nhau mà."
Hở!anh ấy đang nói gì vậy và với cô gái kia nữa cô ấy là ai.Tôi gượng hỏi anh ấy.
-"À giới thiệu với em đây là bạn gái mới của anh,anh quen cô ấy sau khi nghe tin em bị mù ,hay không."
-"Nhưng chả phải chúng ta đang hèn hò mà."
Tôi cố gắng hỏi anh ấy với giọng lớn,có vẻ tôi đã mất hết bình tĩnh.
-"Hở ,em nghĩ mình là ai mà đòi hẹn hò với tôi trong bộ dạng đó hả."
Khi nghe thấy lời nói đó tim tôi co thắt lại
-"Nhưng...Nhưng mà..."
Khi tôi chưa kịp nói hết câu ,anh ấy cất tiếng.
-"Tiện thể có mọi người ở đây. Mình công khai sự thật luôn nhỉ ,thật ra Aika hot girl của trường chúng ta xuất phát từ một gia đình nghèo khổ đấy ,bất ngờ chưa nào."
Sau đó anh ấy kề vào sát tai tôi rồi nói.
-"Em nghĩ bây giờ em lấy cái gì để xứng với tôi."
Đúng lúc đó giáo viên chủ nhiệm đi vào ,mọi người kể cả tôi đi về chỗ ngồi của mình.Giáo viên chủ nhiệm thông báo
-"Học sinh Aika mới bị tai nạn nên đang hơi khó khăn ,nên mong các bạn giúp đỡ bạn ấy nha."
Lúc đấy tôi vẫn chưa hết sốc ,từ lời nói của bạn trai tôi.Thật may vì có miếng bịt mắt che lại nên không có ai thấy tôi đang khóc cả.Tôi tự nhủ mình.
-"Đây sẽ là lần cuối tôi khóc và tôi và khi mắt của tôi được hồi phục ,tôi sẽ khiến người con trai ấy đau khổ"
Và thế là chuỗi ngày đi học địa ngục của tôi bắt đầu ,ban đầu nó chỉ đơn giản là nói xấu.Sau đó là các hành vi như lăng mạ ,vẽ ở trên bàng của tôi hay chỉ đơn giản là cướp bữa trưa của tôi lúc tôi đang ăn.
Càng ngày các trò đấy càng quá đáng hơn.Tôi cũng đã khóc và ấm ức rất nhiều cho tới một ngày.
Sau khi tôi rửa tay ở nhà vệ sinh thì tôi cảm thấy có một bàn tay luồn qua cổ mình.
Sau đó bàn tay ấy lấy sợi dây chuyền trên cổ tôi ra.
-"Trả đây đó là sợi dây chuyền của mẹ tớ tặng cho tớ."
Mẹ tôi đã mất năm tôi 7 tuổi và đó là món quà cuối cùng của bà ấy.
-"Ồ vậy sao"
-"Vậy thì nếu tớ vứt nó xuống bồn cầu sau đó sả nước thì sẽ như nào nhỉ."
-"Đừng làm vậy mà ,xin cậu đấy."
Sau đó tôi nghe thấy tiếng sợi dây chuyền va vào thành bồn cầu.
-"Quá muộn rồi."
-"Này cậu làm gì vậy"
-"Tôi mới là người nên hỏi đang có chuyện gì sao câu lại làm chuyện đấy với cậu ấy ,tớ báo giáo viên rồi đấy."
-"Tựt"
-"Có vẻ cô ấy bỏ đi rồi."
-"Cậu không sao chứ"
Đó là một giọng nói rất nhẹ nhàng tôi đã đáp lại cậu ấy.
-"Tớ không sao,nhưng dây chuyền của tớ..."
Tôi vừa hua tay xung quanh để tìm dây chuyền của mình.
-"À cậu đừng lo tớ đã lấy nó lên trước khi họ xả nước rồi ,để tớ rửa lại nó lại cho cậu."
Biết được điều đó tôi mừng lắm,vì đó là món kỉ vật cuối cùng mẹ tôi để lại.
-"Cảm ơn cậu rất nhiều...Tớ có thể biết tên cậu chứ"
Sau khi đeo dây chuyền cho tôi xong cậu ấy trả lời.
-"Tớ tên là Raika ,từ giờ tớ sẽ bảo vệ cậu nên cậu cứ yên tâm"
Từ ngày hôm đó cuộc sống của tôi dần tốt lên vì được Raika bảo vệ.Chúng tôi cũng đã tâm sự rất nhiều khi tôi hỏi
-"Tại sao cậu lại bảo vệ tớ"
Cậu ấy đã trả lời là.
-"Tại vì trông cậu giống với em gái nhà mình thôi."
Lúc đó tôi đã rất biết ơn vì việc mình trông giống em gái cậu ấy .Nhờ thế mà cuộc sống lúc bị mù này của tôi bớt đau khổ đi rất nhiều.
Cuối cùng 3 tháng cũng đã kết thúc.Bố đã tìm thấy người hiến giác mạc phù hợp cho tôi ,trước khi đi học trở lại .Tôi cũng đã tung tin rằng mình là một đại tiểu thư giàu có.
Hôm sau tài xế lái chiếc siêu xe chở tôi tới trường.
Mọi người xung quanh bất ngờ ,bàn tán về tin đồn
"Mắt của tôi đã được hồi phục và tôi là một vị đại tiểu thư."
Khi tôi mở tủ giày ra để thay giày trước khi vào trường thì đã có một lá thư ở trong đó.Tôi mở bao thư ra và đọc từng giòng chữ trong đó.Trên thư không có tên ,tôi đọc từng chữ viết trong đó.
"Em có thể tới lớp 5/2 được không ,anh muốn nói một vài điều với em 💓."
Khi đọc xong bức thư đó tôi tự hỏi là ai đã viết bức thư này nhở ,nhưng cuốincungf tôi cũng đã đến nơi được chỉ định.
"Có khi nào là Raika không,nếu là cậu ấy thật thì mình trả lời thế nào đây"
Bỗng có một người đi vào cánh cửa và người đi ra từ cánh cửa đó khiến tôi rất bất ngờ.
*Lời độc thoại của Raika*
Sau khi nghe tin đồn là Aika đã khôi phục thị giác tôi vui vẻ đi mua quà để chúc mừng cậu ấy.Khi đang đi tới lớp của Aika tôi bắt gặp thấy anh chàng đẹp trai nhất trường với Aika đang đứng ở trong lớp 5/2 nghe đâu 2 người đó từng hẹn hò.
-"Thật ra lời lúc đấy anh nói ,là do bị bạn bè ép thôi"
-"Thật ra Aika à ,anh vẫn yêu em nhiều lắm"
tôi một người đang ở bên ngoài nghe thấy những lời đó .Đã không bình tĩnh được mà làm rơi hết những món quà tôi tặng cổ nhân dịp cô ấy hồi phục đôi mắt.
-"Ai vậy"
Tiếng của cậu hot boy đấy vang lên tôi vội vàng rời đi khỏi nơi hai người ấy đang đứng.Tôi chạy lên sân thượng của trường nơi mà Aika và tôi thường hay tới để nói chuyện.
-"Thật may quá vậy là cô ấy chưa thấy gì."
Nước mắt của tôi không ngừng rơi.
-"Chúc mừng cậu nhá được một anh chàng đẹp trai đến thế tỏ tình."
Tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp cậu ấy ở lễ khai giảng.Tôi đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của cô ấy ,nhưng cũng nhận ra được rằng mình chỉ là một người tầm thường và sẽ không xứng với cô ấy.
Một hôm khi bắt gặp cô ấy đi trên đường cùng bạn trai.Có vẻ cô ấy đang nghĩ một điều gì khác mà không chú ý đến chiếc xe sắp đâm vào mình.
Tôi ngay lập tức chạy ra để đẩy cô ấy ra khỏi xe.Tôi bị gãy chân và phải ở nhà một thời gian.Lúc ấy tôi đã nghe được tin đồn rằng cô ấy bị bắt nạt ở trường.Nên mặc dù một tay và một chân vẫn đang bị bó bột tôi vẫn nài nỉ xin đi học để bảo vệ cô ấy.
-"Cậu ngốc thật đấy!Cậu nghĩ sẽ có một người con trai chịu bảo vệ cậu chỉ vì cậu trông giống em gái của anh ta thôi sao."
Khi nói ra điều ấy ,nước mắt của tôi vẫn không ngừng chảy ra.
-"Chết tiệt ,sao mày lại khóc chứ ,mày phải chúc mừng cổ mới đúng chứ