[SE, ngẫu hứng, lủng củng]
- 17 tuổi rồi, tôi học giỏi lắm, bước vào top 3 ngôi trường chuyên tại Hà Nội. Ở trường tôi năng nổ tích cực tham gia mọi hoạt động phong trào của trường, bạn bè, thầy cô quý tôi lắm. Nhưng...Đối với mẹ tôi thì trái ngược lại điều đó, bà chán nản ghét tôi, bà thậm chí còn không nhìn vào mặt tôi mỗi khi tôi đi học về. Nhà bố lại mất sớm nên mẹ là người trụ cột trong nhà. Tôi cũng hiểu nỗi niềm vất vả của mẹ nên cũng giúp bà nhiều việc. Tuy nhiên mẹ vất vả thì đâu có quyền hành hạ con cái mỗi khi nổi hứng?
Tôi còn nhớ cái ngày mà tôi học lớp 1. Ngày đấy tôi vừa chập chững bước vào ngôi trường cấp 1 đầy khác khe với đám trẻ con ngây thơ. Trong tiết của cô giáo Tiếng Việt, bạn học kế bên nhìn tranh vẽ trong sách rồi hỏi chuyện tôi, sợ bị mắng tôi mới quay sang nói với cậu ấy: ''Tui không biết, ông lo học đi.'' Cô bắt gặp nghĩ tôi nói chuyện trong giờ, cô bảo tôi bước ra khỏi lớp, đứng ngay kế bên cửa. Là 1 đứa trẻ nhút nhát, tôi chỉ biết im lặng lắng nghe và chịu lời mắng, hình phạt của cô giáo. Cô còn bào bác bảo vệ trường dọa em sợ để em xin lỗi cô giáo và xin lỗi cả lớp, lần đấy giá như có cái lỗ cho tôi chui xuống thì hơn. Cô lấy điện thoại ra gọi điện cho mẹ tôi, tôi hôm đấy mẹ tôi dùng cây móc (treo đồ) đánh tôi không một lời hỏi han nào, đánh cả bụng, lưng, đùi, lằn hết cả. Đau lắm, nhưng cớ sao tôi chỉ im lặng mà chịu đòn? 11 năm qua cũng chỉ như cái chớp mắt, nó in sâu trong tâm trí tôi một cách đáng sợ, tôi chẳng thể nào quên được ''cơn ác mộng'' ngày hôm đấy.
Cỡ năm lớp 6-7, tôi không thích một bạn trong lớp, đơn giản là không thích thôi chứ chẳng phải có ác ý hay gì cả. Bạn đó biết và về mách mẹ tôi, rằng tôi đồn bậy về bạn. Mẹ bạn ấy gọi điện cho mẹ tôi, có lẽ vì quá xấu hổ nên mẹ đã đập tôi một trận lôi đình cũng nên. Mẹ không quan tâm tôi đúng hay sai, cứ đánh cho hả gan hả dạ.
Còn nhiều chuyện muốn nói lắm nhưng chẳng kể hết được. Tôi cứ ám ảnh những trận đòn roi, những câu nhiếc, mắng chửi thậm tệ của mẹ. Đôi lần còn muốn mình chỉ ngủ mãi và không bao giờ thức dậy nữa, cứ dồn tôi vào bước đường từ lần này đến lần khác. Phải cắn chặt răng vào chăn để không phát ra tiếng khóc yếu ớt để mẹ nghe thấy và đánh tôi nữa. Đến nỗi phải đập đầu vào tường để không phải nhớ lại những trận đòn thừa sống thiếu chết nữa. Nói tôi bất hiếu, hỗn láo cũng được, nhưng tôi không thể sống chung và yêu một người luôn chà đạp, hành hạ tôi như thế nữa...
@𝐂𝐫𝐚𝐳𝐲 𝐚𝐤𝐚 𝐃𝐢𝐨𝐫𝐥