Cơn gió bấc lạnh buốt thổi dài trên đồi hoa. Vầng dương ló dạng, đưa cái nắng sớm ấm áp xua tan cái lạnh lẽo của cơn gió. Một buổi sớm bắt đầu với sự yên ả của thiên nhiên, con người cũng vì thế mà tìm thấy sự bình yên từ tận sâu trong tâm hồn. Từng giọt sương li ti đọng lại mang đến sự thanh khiết trên từng cách Dã Quỳ trắng xóa.
Hôm ấy, cảnh vật bình yên, lòng nàng lại thảm đạm đến vô cùng. Nhìn người trước mặt, nàng chính là không nỡ để hắn rời đi, đi lần này biết bao giờ mới lại tương phùng. Nắm chặt lấy vạt áo hắn, đôi mắt nàng long lanh ánh nước, miệng không thể cất lời.
Hắn trên vai đeo tay nải, điệu bộ bi ai đứng trước mặt nàng. Đáp lại ánh mắt ấy, hắn đưa tay khẽ lau giọt lệ chảy dài trên đôi gò má nàng, rồi nắm lấy tay nàng mà nói:
- Tại đây có đồi hoa minh chứng, ta xin hứa mười năm sau sẽ trở về. Mùa hoa Dã Quỳ mười năm sau, gặp lại sẽ không biệt li.
Nàng nở nụ cười chua chát nhìn hắn, đôi mắt vẫn chứa đầy sự yêu thương nhưng đôi tay đã dần thu về. Nàng không thể ích kỷ giữ hắn lại bên mình, hắn còn sự nghiệp chưa thành, đoạn tình cảm này âu cũng chỉ là nữ nhi thường tình không thể so với công danh vạn trọng của đấng nam nhi.
Tia nắng kia lúc này sao lại chẳng thể sưởi ấm lòng nàng, ngược lại càng khiến cái lạnh thấu tận tâm can. Nàng im lặng nhìn hắn thật lâu, đôi tay lạnh ngắt chậm rãi vuốt ve từng bộ phận trên gương mặt hắn. Cố gắng khắc ghi hình ảnh hắn vào tim, nàng chỉ sợ thời gian lâu dài sẽ làm phai mờ gương mặt hắn trong tim. Nước mắt nàng cũng đã ngưng chảy từ lâu, chỉ còn lại sự u trầm nơi đáy mắt. Thanh âm trong trẻo phát ra từ nàng từ một khó khăn.
- Mười năm sau tương phùng không li biệt.
- Tương phùng không li biệt.
- Thật mong ngày tương phùng!
Lời nàng vừa dứt, hắn dứt khoát xoay người bước đi, bỏ lại sau lưng thân ảnh nhỏ nhắn giữa đồi hoa Dã Quỳ. Kỳ thực, chỉ mới đây thôi, gương mặt hắn còn mang đầy sự bi đát nhưng giờ đây sự ung dung phủ lấy bóng lưng đang dần khuất xa của hắn.
Nàng thẫn thờ nhìn theo, lúc bóng dáng ấy vừa biến mất cũng là lúc nàng khụy xuống. Nước mắt phút chốc lại rơi lã chã. Mất một lát lâu nàng mới đứng dậy trở về nhà.
Đồi hoa vốn đã thanh bình, nay thiếu đi một người lại còn thêm u tịch. Trong mắt nàng, mọi thứ dường như thiếu mất ánh sáng đều trở nên ảm đạm lạ thường. Nàng trở về với chuỗi ngày cô đơn, chỉ một mình và không còn ai khác.
Từng cảnh vật đều chứa đựng kỉ niệm giữa nàng và hắn. Đi đến đâu, nàng liền hồi tưởng lại trước kia, chợt cười trong vô thức rồi lại rơi nước mắt. Đôi mắt nàng luôn hướng xa xăm, trong ngóng từng ngày chỉ hy vọng có chút tin tức về hắn.
Đã rất lâu kể từ khi hắn rời đi, nàng sống trong sự tăm tối, kiệt quệ của sự nhớ nhung. Hắn biệt vô âm tín, không một bức thư, không một lần trở lại. Tâm can nàng se thắt, không ngừng nghĩ về hắn, dường như từng hơi thở, dịp đập của nàng đều mang tên hắn.
Năm tháng vô tình chạy chẳng ngừng, để lại từng bước chân trên thân xác nàng. Chỉ mới vài năm, nàng tiều tuỵ đến ngỡ ngàng. Nàng gầy guộc xanh xao, gương mặt hoàn toàn thiếu sức sống. Thiếu nữ với vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh tao năm ấy nay còn đâu.
Ở một một nơi xa xôi, kinh thành nhộn nhịp tưng bừng tiếng pháo nổ. Người dân truyền tay nhau, có một vị công tử tài hoa anh tuấn từ nơi khác đến đã dựng được cơ nghiệp đồ sộ. Chỉ gần mười năm, vị công tử ấy đã trở thành người giàu nhất nhì kinh thành, nghe đâu còn sắp thành thân với thiên kim đại tiểu thư của phủ Vương gia.
- Tiểu thư, Kim công tử đã mang sính lễ đến, đang hầu chuyện phía trước. Lão gia gọi người lên tiếp chuyện.
Một nữ nô nhẹ nhàng cất giọng.
- Ta biết rồi.
Thanh âm chua ngoa của nữ nhân đáp lại lời nữ bô kia, nàng ta chính là đại tiểu thư Vương gia.
Đoạn, nàng ta nhẹ nhàng chỉnh lại trâm cài bước ra ngoài. Phong thái quý phái, bước đi uyển chuyển đúng là bậc gia thế không lẫn vào đâu được.
Nàng ta bước vào, cung kính cúi chào, nàng ta khẽ đưa mắt nhìn nam nhân được gọi là Kim công tử kia, quả thật hắn luôn nhìn nàng chăm chăm.
- Hôn ước đã định, hai ngày sau liền tiến hành thành thân.
Cuộc hầu chuyện rất lâu cũng đã kết thúc. Ngày thành thân cũng không phải là gấp gáp, cũng bởi chuyện đã được Vương lão gia tính từ trước nay chỉ là công bố thiên hạ.
Hai hôm nay, tiếng pháo nổ ngập đầy kinh thành, mọi người ai nấy vui mừng nhanh chóng đến trước nhà Kim công tử để nhận hầu bao. Hắn trong bộ trang phục đỏ tươi, gương mặt lộ rõ ý cười, phải chăng đây là ngày hạnh phúc nhất của y.
Hắn ngồi trên lưng ngựa thẳng tiến về phủ Vương gia, theo sau là kiệu lớn tám người khiêng. Hắn cảm thấy có thứ gì đó khiến hắn bận lòng trong chốc lát, bất chợt hắn đưa mắt nhìn chằm chằm về đám người đang chen chúc kia. Nhưng nhanh chóng hắn đã thu lại tầm mắt, dẹp bỏ suy tư và bắt đầu khởi kiệu.
Tân nương bước ra, dập đầu bái lạy cha mẹ, rồi bước lên kiệu. Nàng ta thật sự rất lộng lẫy và kiều diễm.
Nhanh chóng cũng vừa tròn mười năm. Đại tiểu thư kia đã hạ sinh một đứa bé trai kháu khỉnh, vị công tử kia công danh đầy đủ, nương tử và con cái đều đã có. Hắn đã có mọi thứ trong tay.
Cơn gió bấc mười năm chẵn đã trở về, cái lạnh của nó vẫn như ngày nào. Đồi hoa Dã Quỳ cũng nở rộ và đẹp nhất trong suốt mười nay. Nàng đứng giữa đồi hoa như mười năm trước, nhưng khác là không còn ai khác.
Nhiều năm trước đây, vào đúng ngày này nàng sẽ đứng đợi rồi mỉm cười thê lương. Tự an ủi chính mình:"chàng ấy chỉ là quá bận, nhất thời là quên thôi, sự nghiệp chưa thành sao có thể quay lại. Ta đợi thêm một năm vậy."
Và rồi một ngày, nàng quyết định rời đi tìm hắn. Thật trùng hợp, hôm ấy, nàng nhìn thấy hắn trong bộ hồng y, gương mặt ngập tràn hạnh phúc. Nàng chen lẫn vào đám đông, sợ hắn bắt gặp nàng rồi lại khó xử hay là nàng sợ hắn xem nàng như chưa từng quen biết.
Tâm can hóa vụn nát, nàng thu dần mình về phía sau, trở về với đồi hoa. Hôm nay đây, cảnh cũ vẫn còn, người cũng còn chỉ là tình cảm đã không còn.
Nàng nhớ lại lời hắn nói rồi cười khẩy lên.
- Gặp lại không biệt li...ha... vốn là quyết không gặp lại thì lấy đâu mà biệt biệt li li.
Nàng cầm bình rượu lên, tu hết một hơi dài, gương mặt đã ửng đỏ. Nàng dường như đã say lại tựa như càng tỉnh táo. Miệng cười ngây dại, không ngừng nói:
-" Gió bấc đã trở về
Lại thêm thêm một năm
Ai vẫn chưa quay về
Dẫu Dã Quỳ rộ thắm
Nắm chặt tựa nghịch thiên
Đoạn duyên vẫn vụng nát
Ai cùng ai tương triền
Chỉ là không với ta
Phiêu diêu nửa kiếp người
Ta nhầm tưởng là quên
Tâm can sầu rười rượi
Lụi tàn theo mùa hoa
Ai thuận lời hứa vội
Vốn chẳng đặt vào tâm
Ta khờ dại nửa đời
Nên mang khắc vào tim
Chân thành ta chờ đợi
Tình cũng hoá hư vô. "