[Cổ đại, Ngôn tình] Tam sinh tam thế [Thiên Yết - Thủy Bình]
Tác giả: tôi gặp anh vào hai giờ sáng
Ngôn tình;Cổ đại
Tên: Tam sinh tam thế
Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Huyễn huyền
` ` ` `
Tương truyền rằng ở dưới Hoàng Tuyền có một thứ canh gọi là Canh Mạnh Bà hay còn gọi là vong tình thủy hoặc vong ưu tán. Khi uống vào sẽ quên hết những yêu hận tình thì của kiếp này, tâm không vướng bận rồi sẽ được chuyển kiếp đầu thai. Có người nói canh Mạnh Bà chính là những giọt nước mắt đã rơi xuống ở kiếp này, sau đó được Mạnh Bà thu thập nấu thành canh. Khi chết đi con người sẽ uống chén canh này để hồi tưởng và sau đó quên đi những kí ức chốn dương gian. Mỗi người đều có một chén canh Mạnh Bà của riêng mình.
Canh Mạnh Bà được nấu từ 8 giọt lệ tượng trưng cho nhân sinh con người. Gồm một giọt lệ sinh, hai khoảng lệ già, ba phần lệ khổ, bốn cốc lệ hối tiếc, năm tấc lệ tương tư, sáu chén lệ bệnh tật, bảy thước lệ biệt ly, tám giọt lệ đau lòng.
Hai bờ Hoàng Tuyền lộ đỏ rực hoa bỉ ngạn, dưới Vong Xuyên đầy oán khí của cô hồn dã quỷ không được đầu thai, ở đầu cầu Nại Hà có người tự Mạnh Bà phát canh cho vong hồn. Ai cũng đều nghĩ Mạnh Bà là một bà lão nhưng vị Mạnh Bà thứ mười một này lại là một thiếu nữ. Nàng họ Ngạn tên chỉ hai chữ Thủy Bình, nàng tựa như một đóa Mạn Châu Sa Hoa đang nở rộ, vô cùng kinh diễm nhưng cũng khiến người ta phải nao lòng. Nếu ở Thiên giới có Hoa thần xinh đẹp như những đóa hoa mùa xuân thì ở nơi giao nhau của Âm phủ và Minh giới lại có một đóa hoa Mạn Châu Sa mang tên Thủy Bình là nàng.
Thực chất Thủy Bình là một đóa sen thanh thuần được Thánh Mẫu trồng, nàng ở Thần giới tu luyện sau cũng hóa thành hình người rồi được chỉ thị lịch kiếp để thăng thành tiên nhưng trong lần lịch kiếp đó đã vì một người mà đi vào cõi Âm phủ dù vẫn còn sống chỉ để tìm một loại thảo dược quý hiểm cứu người đó. Thập vị Diêm Vương thấy kì quái nhưng không biết phải nói thế nào nên đành giữ nàng lại, cho nàng đi theo giúp đỡ Mạnh Bà, xong còn tạo cho nàng chân thân mới là một hoa Bỉ Ngạn. Sau khi Mạnh Bà đời trước rời đi nàng đã lên đảm nhiệm vị trí Mạnh Bà, tính đến nay đã 300 năm.
Ở nơi âm u đầy oán ma khí này, nàng không hẳn là cô đơn, nữ tướng Du Nhiêu ở Minh giới thường đến chơi với nàng. Cả hai có khá nhiều sở thích chung, tính cách có phần bộc trực của Du Nhiêu, sự thấu tình đạt lý của Thủy Bình lại không ngờ hòa hợp suốt hơn 200 năm.
"Có muốn uống canh hay không?.. Nếu muốn qua cầu thì phải uống còn không uống thì không được qua cầu."
Cánh môi hồng hỏi nhẹ vị nữ tử trước mặt, nàng ta toàn thân phát ra một luồn ánh sáng trắng lờ lợ, mặt mày tái nhợt nhìn chén canh trên tay. Nàng vừa muốn quên lại vừa không muốn quên, nàng muốn quên đi mối lương duyên đau khổ dày vò nàng nhiều năm nhưng lại không muốn quên đi máu mủ tình thâm, những người yêu thương quan tâm nàng.
"Sang kiếp sau sẽ sống tốt hơn thôi, những người cô yêu thương cũng sẽ có cái kết cho riêng họ. Cô vẫn là nên đi đầu thai, biết đâu sang kiếp sau sẽ có một lương duyên tốt, một gia đình hạnh phúc."
Nữ tử đó chần chừ nhìn chén canh có phần đục xong cũng hạ quyết tâm mà uống cạn chén canh, rồi đi qua cầu Nại Hà. Mạnh Bà nhìn cái chén đã sạch nước canh của nàng ta xong lại nhìn nàng.
Tình là gì mà lại khiến con người ta đau khổ như vậy, khiến họ muốn quên nhiên lại không thể. Đến giờ nàng vẫn không hiểu được hết chữ 'tình'. Dù nàng cũng đã từng ngu ngốc vì nó.
Ngày ngày Thủy Bình hết phát canh lại ủ rượu, rãnh chút thì có Du Nhiêu đến trò chuyện. Suốt 300 năm chưa rời khỏi Âm phủ nửa bước, nàng cũng quên luôn phàm giới trông như thế nào rồi. Một hôm Du Nhiêu đến rủ nàng lên phàm giới một chuyến, chủ đích là giúp nàng ta một tay bắt kẻ phản đồ bỏ trốn của Minh giới.
Đã rất lâu không đến phàm giới, ở đây làm nàng phải choáng ngợp vì sự thay đổi của nó. Sau hơn một tháng truy lùng cùng với sự giúp đỡ của Hỏa thần cả hai đã thành công bắt được phản đồ mang về Minh giới. Mà trong thời gian ở đây, Thủy Bình đã gặp lại Thánh Mẫu khi người đang hạ phàm xem xét tình hình lịch kiếp của Chiến thần. Người ngay lập tức nhận ra nàng, cũng âm thầm đưa nàng về Thần giới sau khi nàng giúp đỡ Du Nhiêu. Thánh Mẫu giúp nàng khôi phục lại toàn bộ kí ức và đồng ý cho nàng lịch kiếp lần nữa. Người biết nguyên nhân sự tình trong lần lịch kiếp trước của nàng.
Sau 300 năm ở Âm phủ nàng đã nhận ra việc mình làm khi đó là quá ngu ngốc, nếu lúc đó nàng chọn chết đi thì có lẽ nàng đã lịch kiếp thành công. Nhưng nàng vẫn không biết tại sao bản thân lại có thể đi vào chốn Âm phủ đầy âm khí này mà vẫn không sao.
Ở Minh giới ma mị đầy oán khí bao quanh, chốn Tịch Ủy Điện, Du Nhiêu bất ngờ bị Minh Vương triệu kiến, y chính là người đứng đầu Minh giới, sức mạnh của y có thể sang bằng cả Hoa giới, khiến Thiên giới rung chuyển.
Y lẳng lặng vuốt lông con chó sói hung hãng khát máu của mình. Một lúc sau mới hỏi Du Nhiêu về Thủy Bình, nàng ta cũng thành thật nói hết không chút hoài nghi. Về việc nàng vốn là hoa sen của Thánh Mẫu, lịch kiếp bất thành đi lạc đến Âm phủ làm Mạnh Bà, lấy chân thân là hoa Bỉ Ngạn. Giờ đã lấy lại được tiền thức, đi lịch kiếp lần nữa để thăng tiên.
Thủy Bình lịch kiếp trở thành con gái của quan tri huyện, nhưng sinh ra đã mù lòa. Tuy nhiên nàng lại có khứu giác và thính giác vô cùng nhạy bén. Phụ thân nàng vì sợ con gái gặp nguy hiểm vì không thấy đường nên để nàng sống ở Châu Sa trang viên từ nhỏ với các người hầu. Ban đêm, trời thoáng mây, trăng lộ rõ trên nền trời đen, Thủy Bình ngồi hóng gió trong đình giữa hồ sen của trang viên. Nàng muốn hòa mình vào từng làn gió để ra khỏi đây khám phá thế giới bên ngoài.
"Ai?"
Một tiếng động nhỏ phát ra, nàng theo quán tính quay mặt về hướng phát ra tiếng động. Một khoảng im lặng không ai trả lời, chủ còn tiếng lá cây xào xạc vì gió. Một hơi lạnh phả vào tai khiến nàng rùng mình một cái.
"Là ai?"
Y khẽ vẽ lên tay nàng, Lục Thiên Yết.
Người này là ai, tại sao lại vào được trang viên.
"Trăng đêm nay rất đẹp."
Cả hai im lặng chẳng nói gì. Một lúc lâu, đám hầu nữ chạy đến đưa nàng về phòng. Trước khi rời đi nàng có hỏi về y nhưng đám hầu nữ đều nói không có ai. Kỳ quái, người đó là ai, sao đến và đi không một tiếng động như ma quỷ.
Cứ thế thời gian trôi qua, mỗi đêm nàng đều ngồi ở cái đình đó, y đều xuất hiện tâm tình với nàng, cùng nàng chơi đàn thưởng nhạc làm thơ. Dần dần nàng có cảm giác thoải mái, an toàn khi ở cạnh y, và cũng dần quen với sự hiện diện của y. Nàng,.. hình như đã yêu y rồi. Thế nhưng bỗng một ngày y không xuất hiện nữa, nàng chờ cả đêm ở đình, hôm sau liền đổ bệnh nhưng nàng vẫn cố chấp chờ y, và y lại vẫn không đến.
"Con đó, từ nhỏ sức khỏe đã không tốt mà cứ ngồi gió phơi sương đến nhiễm bệnh nằm liệt giường thế này đây."
Phụ thân nàng lo lắng vô cùng, đứa con gái lì lợm này không hiểu sao đã bệnh rồi vẫn cứ ra ngoài đình đó ngồi cả đêm.
"Vài ngày nữa bên nhà trai sẽ đến đây gặp con, lúc đó ăn mặc đẹp đẽ vào."
Chuyện mai mối, phụ thân đã báo với nàng trước rồi, nàng vốn định bày tỏ lòng mình cũng như nói về mối hôn sự sắp đặt này với nam tử kia nhưng y lại không xuất hiện. Khiến Thủy Bình có chút thất vọng. Đêm nay nàng lại ngồi ở đình đàn một khúc nhạc, đây chính là khúc nhạc nàng và y hay nghe.
"Đêm khuya tiết trời chuyển lạnh, nên vào trong ngồi ngồi cho ấm."
Chất giọng quen thuộc vang bên tai, nàng không khỏi vui mừng nhưng ngay sau đó nét cười liền biến mất thay vào đó là một sự buồn bã thê lương. Mừng vì y xuất hiện, buồn vì y đã đi đâu trong khoảng thời gian qua và tại sao lại không nói một lời với nàng.
"Chàng đã đi đâu?"
Không kìm được tính hiếu kì, nàng buộc miệng hỏi. Nhưng nam tử trong bộ hắc y lại im lặng không đáp. Nàng nhếch mép cười, một cái cười giễu cợt, tự cười chính mình. Nàng và y có là gì với nhau đâu mà nàng có quyền hỏi y đã đi đâu chứ.
"Ta sắp phải thành thân rồi."
Câu nói này của nàng đã làm y chấn kinh, thành thân, với ai.
"Kẻ đó chắc là vì phụ thân nàng làm quan nên mới đồng ý cưới nàng."
Ý của y là nói.. nàng không ai thèm lấy. Phải rồi, ai sẽ đồng ý lấy một kẻ mù là nàng chứ, từ nhỏ cha đã không cần nàng, nhốt nàng ở trang viên này, mẹ bỏ nàng đi từ khi nàng lọt lòng, tổ mẫu không thích nàng, các thúc thúc cô cô cũng vậy. Ai sẽ thích một kẻ mù chứ. Nàng vốn sinh ra đã không ai cần rồi, một kẻ vô dụng chẳng làm được gì như nàng.
"Đúng, kẻ vô vụng mù lòa như ta thì ai thèm lấy chứ."
Nam tử nheo mắt nhìn nàng, sau mới nhận ra mình đã nói sai làm nàng hiểu lầm.
"Chàng... có từng.. yêu ta không?"
Đôi mắt long lanh nhưng vô hồn ấy hướng về y mà hỏi, yêu nàng, đương nhiên rồi.
"Có. Ta vốn định sẽ hỏi cưới nàng nhưng cha nàng đã sắp xếp hôn sự cho nàng rồi."
"Thế chàng từ bỏ sao? Không yêu ta nữa."
Không yêu nàng nữa thì không phải y, y đã yêu nàng ba kiếp rồi. Sao có thể nói từ bỏ, không yêu nữa chứ.
"Đừng nháo, ta đâu có nói sẽ bỏ nàng. Ta sẽ đưa nàng bỏ trốn, chịu không."
Thủy Bình không do dự mà gật đầu, nàng muốn rời khỏi đây, muốn đến những nơi nàng chưa từng đến, càng sớm càng tốt.
"Đêm mai ta sẽ quay lại đón nàng đi, đừng nóng vội. Nàng vẫn còn chưa khỏi bệnh, nếu đi bây giờ e là không ổn."
Nàng gật đầu, giờ nàng cái gì cũng nghe y hết. Chỉ cần đưa nàng đi, chỉ cần có y bên cạnh là được.
Vốn mọi chuyện đã như dự tính nhưng không may đêm hôm sau nàng bị chính cha mình hạ độc, ông biết nam tử nói chuyện với nàng đêm qua không phải người, mà nàng lại đòi đi theo y, ông thà để còn gái chết cũng không cho nàng đi theo kẻ không rõ lai lịch này. Trong lòng dù không nỡ ra tay với đứa con gái mệnh khổ này nhưng ông càng không thể để thanh danh của con mình bị hủy hoại. Thủy Bình nàng biết chuyện phụ thân hạ độc mình, nàng vậy mà lại không vạch trần, cứ vậy mà uống cạn bát thuốc độc dược đó.
Y vừa đến đã thấy nàng ngồi ở đình chờ, gương mặt tái nhợt, đôi môi khô ráp trắng bóc cùng nhịp thở không đều. Y ngay lập tức chẩn mạch phát hiện nàng bị trúng độc sắp không sống nổi. Giờ y có làm gì cũng chẳng cứu được nàng. Dù biết đây là chuyển thế của nàng, dù biết sau khi chết nàng sẽ xuất hiện ở Thân giới nhưng y vẫn không thể kìm nén sự đau nhói khi thấy người mình yêu chết trước mặt mình. Nàng trước khi chết đã khó khăn nói yêu y trước sự cầu xin thảm thiết của nam nhân. Đây là lần đầu và cũng là lần cuối nàng thấy y rơi lệ(trong kiếp này).
Sau khi lịch kiếp trở về, nàng đến Tẩy Môn Cung gặp Thánh Mẫu, người đã đợi nàng ở đó. Cứ nghĩ khi nàng trở về, trở thành thượng tiên sẽ lại tiếp tục giúp đỡ Thánh Mẫu cai quản lục giới thì nàng lại xin người hủy đi tiên cách của nàng, có lẽ chốn thị phi Thần giới, Thiên giới này không hợp với nàng. Làm Mạnh Bà có lẽ chính là lựa chọn sáng suốt của nàng, Thánh Mẫu có chút ngạc nhiên nhưng sau hỏi nguyên nhân và đồng ý với thỉnh cầu của nàng. Thập vị Diêm Vương cũng có nói với người về Thủy Bình, họ khen ngợi Thủy Bình, còn nói nàng thật sự phù hợp với chức vị Mạnh Bà này.
Thủy Bình trở về Âm phủ tiếp tục làm Mạnh Bà, Du Nhiêu cũng vui mừng vì nàng đã không bỏ nàng ta mà về Thần giới.
100 năm sau, cuộc chiến giữa hai giới Thiên – Minh nổ ra, mà Thánh Mẫu thì không thể can thiệp vì đây là số kiếp của Thiên giới và Minh giới. Cuộc chiến kéo dài hơn một tháng thì kết thúc mà không phải khi không lại kết thúc đâu, hai bên không phải vì đầu hàng mà kết thúc cuộc chiến mà là vì Mạnh Bà Ngạn Thủy Bình đã dùng thân mình đỡ hai đòn tấn công đó, bảo vệ cho lục giới chúng sinh, và chỉ vì chân thân vốn là một đóa hoa Bỉ Ngạn nên nàng đã không thể cứu chữa được.
Lục Thiên Yết ôm nàng trong lòng mà gào lên, lại lần nữa y mất đi nàng. Nhưng lần này y sẽ không bao giờ gặp lại được nàng nữa, chân thân bị tổn hại nghiêm trọng dĩ nhiên nàng cũng sẽ biến mất.
Sau đó, Lục Thiên Yết rạch ranh giới với Thiên giới, Thần giới, Hoa giới, từ nay nước sông không phạm nước giếng. Y lập nàng làm vương hậu dù giờ nàng đã không còn.
Chức vị Mạnh Bà tạm thời để trống vì chẳng có ai thích hợp làm.
Tam Sinh Thạch chẳng có tên ta
Ta lại cố chấp khắc mình lên đá
Để đôi ta bên nhau ba kiếp người
Nào ngờ số kiếp đã an bài
Tam sinh tam thế đều biệt ly
-Hết-