Cô và anh lấy nhau được 2 năm, lấy nhau vì tình yêu chắc chắn không phải, năm đó cô là một đứa mồ côi lớn lên trong cô nhi viện còn anh lại là một tổng tài cao cao tại thượng, là người đứng đầu của Tôn Thị
Cũng chính năm đó bạn gái anh bỏ đi theo người khác, cô lại là cấp dưới của anh, đem lòng mến mộ, yêu quý anh, cũng chính vì thế mà lại phải lòng anh. Anh vì buồn chuyện bạn gái cũ nhiều năm của mình theo người khác mà lẫm lỡ với cô, nhưng điều đau khổ hơn là anh lại nghĩ cô trèo cao, nên âm mưu leo lên giường anh
Anh bắt ép cô, kết hôn với cô mục đích cũng chỉ đem cô về hành hạ, nhưng cô thì làm sao phản kháng lại được anh chứ, anh xem cô như một món đồ chơi tình dục. Để rồi cái ngày định mệnh này đến, cô mang thai rồi cô vẫn đắng đo không biết có nên nói cho anh không, sau khi suy nghĩ kĩ cô quyết định nói cho anh
“ Em....em mang thai rồi ” Cô nhìn anh nhẹ nhàng lên tiếng
“ Bỏ đi ” Anh lại lạnh nhạt quăng cho cô một câu, khiến cô như chết trân tại đó, ý anh là bắt cô bỏ đi đứa bé?
“ Nhưng nó là con của anh, là con của anh đấy ” Mắt cô phũ lên màng nước mỏng chậm rải nói với anh
Nhưng anh không quan tâm, cô yêu anh chấp nhận bên cạnh dù anh có ghét bỏ, dù anh có hành hạ cô đến thế nào, nhưng cô không ngờ anh lại tàn nhẫn đến thế
Mấy hôm sau anh có khi về có khi lại không, cô cũng không dám ý kiến. Nhưng cô càng không ngờ được bạn gái cũ anh trở lại rồi, anh cũng tha thứ rồi, anh còn đem cô ấy về nhà, cùng nhau ân ái trong chính căng phòng cô và anh, từng âm thanh của cuộc ân ái đó cứ vang vọng bên tai cô, khiến cô cố gắng bịt tai mình lại nhưng vẫn nghe thấy
Anh là cố tình để cô nghe thấy, còn cô đau lòng, đau đến xé tâm cang, và không chỉ một hôm đó, anh và cô ấy ôm ấp, ân ải trước mắt cô, cô mang thai rất khó khăn còn phải chịu áp lực tinh thần
Đêm đó anh cùng cô ấy ân ái vui vẻ hạnh phúc, cô thì dùng một chút lí trí cuối cùng này quyết định buông bỏ tình cảm của bản thân, cô ký vào đơn ly hôn, rồi kéo vali bước ra khỏi căng nhà đau lòng ấy, anh vẫn vui vẻ bên cô ấy mà không nhận ra
Cô kéo vali rời đi không lâu thì trời đổ xuống cơn mưa đêm, cô định tìm chổ trú tạm liền băng qua đường, nhưng trời mưa cô không nhìn rõ được
“ RẦM ” Tiếng xe ô tô đã tông thẳng vào cô, cô ngã quỵ ngay sau đó, trời vẫn đổ mưa như đang khóc thay cuộc đời của cô vậy, cô trông bộ váy trắng, máu đã loan ra khắp cơ thể ướt đẫm chiếc váy trắng và người con gái xinh đẹp ấy. Cô nở một nụ cười như một lời chào tạm biệt, cô đơn từ nhỏ đến lúc chết đi cũng chẳng ai bên cạnh có phải cô quá thảm hại rồi không?
Đến gần sáng khi anh đang ôm ấp bạn gái cũ thì nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện gọi đến báo cô bị tai nạn, anh nghe xong như không tin vào tai mình, tai trở nên ù đi bật dậy tức tốc chạy đến bệnh viện. Nhưng anh đến muộn rồi, cô nằm đó phũ lên một tấm vải trắng, nhìn cô bình yên đến đau lòng, tại sao lúc đó anh không nhận ra cô xinh đẹp đến thế, nước mắt anh đột nhiên lại rơi, anh liền đi lại ôm chầm lấy cơ thể nguội lạnh của cô. Dụi mặt mình vào mặt cô thỏ thẻ
“ Em mau tỉnh lại đi...anh xin lỗi....anh sai rồi...đừng bỏ anh...em mau thức dậy mắng anh đi ”
Chẳng còn ai đáp lại những lời nói đó của anh, anh nhận ra rồi, nhận ra tình cảm của mình rồi, anh đã đem lòng yêu cô rồi nhưng mọi thứ đã quá muộn màng, cô không còn nữa
Sau đám tang của cô, anh như người mất hồn trở về căng nhà của họ, nhìn đâu đâu cũng thấy hình bóng của cô gái nhỏ của anh, nhưng anh vừa nắm lấy thì hình ảnh của cô vụt biến mất. Anh đi thẳng lên phòng của cô nhìn thấy đơn ly hôn liền vò nát vứt đi. Trong đó có lá thư anh vội lấy ra đọc
[ Cô ấy về rồi, anh cũng không yêu em, con chúng ta anh cũng không cần vậy thì em mang nó đi vậy, xem như giải thoát cho nhau, em không oán trách hay hận anh vì con tim em không cho phép, chỉ mong anh thật hạnh phúc. Nếu Có Kiếp Sau Em Không Mong Sẽ Gặp Lại Anh ]
Đọc xong lá thư nước mắt anh liền rơi, hoá ra cô yêu anh đến thế, vì anh cam chịu nhiều như thế, anh lại khiến cô tổn thương đến mức chẳng thể hận lấy anh, anh sai rồi...thật sự sai rồi, sau anh lại đối xử với người yêu anh như thế chứ
“ Anh nhớ em rồi...xin lỗi em...anh sai rồi, là anh hại chết em, hại chết đứa con chưa kịp thành hình của chúng ta ”
Anh ôm lấy tấm ảnh của cô mà gào lên trong vô vọng
Nhiều năm sau đó anh đã sống trong dằn vặt, anh cũng tống cổ bạn gái cũ đi vì biết mọi chuyện, anh ngồi bên mộ cô đem tơ giấy xét nghiệm đưa ra trên môi còn nở nụ cười rất tươi như rất mãng nguyện. Là ung thư dạ dày giai đoạn cuối, anh ngồi tựa vào mộ cô, từng cơn gió thổi qua anh kể cho cô nghe rất nhiều chuyện, chịu đựng cơn đau đến giây phút cuối cùng ra đi, anh chỉ thỏ thẻ
“ Bé nhỏ đợi anh nhé... anh đến với mẹ con em, không để mẹ con em phải một mình nữa...Đợi anh nhé ”
..........