Anh sẽ mãi ở bên em đúng chứ-Tuyết nói. Nghe Tuyết nói xong Hàn mỉm cười và nói - Tất nhiên rồi!!
Hai người sống hạnh phúc, ừm nhìn vậy thôi nhưng 5 năm sau thì....đột nhiên Hàn bỗng chợt thay đổi tính cách ít nói,lơ Tuyết hơn.
-Anh ơi chơi với em chút đi...-Tuyết nói
-Không rảnh tìm người khác đi-Hàn vừa cầm điện thoại vừa đáp
-Không còn ai nói chuyện với em nữa đâu-Tuyết dứt khoát nói
Hàn không hề hững gì chỉ nói vài từ-Tự tìm
-Không ai nói chuyện với em đâu,em ở trường không có ai nói chuyện với em hết rồi em ngồi một mình cũng chẳng ai nói gì mà cứ đi cứ như là em bị cô lập giữa thế giới này, về nhà mẹ cũng đâu có nói chuyện với em mà mẹ em chỉ nói"Không rảnh tìm người khác đi"-Tuyết vừa nói vừa rơi nước mắt
-Em đây cũng biết đau biết buồn mà, cũng biết khóc chứ,đâu phải em chỉ biết cười đâu, cảm giác như em đang sống cực kì giả tạo không đúng với bên trong con người em-Tuyết hét
-Nói xong rồi thì tôi đi đây-Hàn dù động lòng xíu nhưng vẫn đi
Khi Hàn đi nhìn Tuyết cũng không buồn mà chẳng vui, như là người vô hồn vậy.
Sáng hôm sau, Tuyết đến trường, mới đến thì nghe cả trường đang đồn gì đó trông có vẻ bí mật lắm nhưng giờ lộ rồi bí mật không có nữa giờ công khai thật luôn, Tuyết thử chạy lên sân thượng của trường xem và khá nhiều người đứng đó, Tuyết cố chen vào và khi chen thành công thì đập vào mắt cô là một cú sốc lớn đối với cô,Hàn và một cô gái khác đang đứng cạnh nhau mà còn nắm tay trông như là một cặp vậy, Tuyết sốc lắm và cô quyết định chạy ra hỏi:
-Ch... chuyện này là sao??
-Cô đã thấy rồi thì tôi nói luôn, đây là người yêu mới của tôi,cô ấy tên là Ly nên chúng ta chia tay đi-Hàn nói
Tuyết bắt đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
-Được thôi ,nếu ngày mai trời mưa thì em sẽ đồng ý!
-Anh vừa xem dự báo thời tiết rằng là mai trời sẽ mưa bão lớn.-Hàn trả lời
-Em biết mà-Tuyết trả lời với giọng rất bình thường
-Nhưng mà...sao em phải làm như vậy-Hàn ngập ngừng nói
-Em chỉ muốn cho anh biết:"Chúng ta gặp nhau và yêu nhau đến với nhau là do ông trời sắp đặt, còn khi chúng ta chia tay thì đó cũng chỉ là do ông trời an bài chứ không phải là anh không còn yêu em nữa"-Tuyết chỉ vào Hàn và cười nhưng thực ra là khóc
-...
-Hayo~Em xin lỗi chị chỉ vì em mà anh chị lại cãi nhau~~-Ly nói/tức thiệt chứ/
-Haha cô chỉ là kẻ thất bại mà thôi-Ly nói thầm bên tai Tuyết
-Cô im đi-Tuyết hất tay Ly và hét
-Này cô làm gì đấy hả cô còn động đến em ấy nữa tôi sẽ gi.ết cô-Hàn đỡ Ly và cầm dao chỉ vào mặt Tuyết
Tuyết bất chợt cười khổ và đi đến về phía mũi dao, cứ đi,cứ đi và cứ thế mãi cho đến khi mũi dao đó đ.âm xuyên tim cô và nói:
-Chết thì cũng chết thôi, còn gì để mất nữa, thà chết còn hơn là sống đau khổ
-Này Tuyết em có sao không-Hàn chạy lại ôm Tuyết
-Đừng để tôi thấy anh một lần nào nữa-Tuyết còn một chút hơi nữa để nói
Tuyết cười một cái và bắt đầu nhắm mắt
-Em không được nhắm mắt-Hàn hoảng hốt và nói
-Quá...muộn... rồi-Tuyết trút hơi thở cuối cùng rồi thì biến mất
-Anh xin lỗi,anh thật sự xin lỗi,bây giờ anh đã biết được cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất rồi,anh biết rồi, nhưng cũng đã quá muộn rồi,anh đúng là tồi, thật là tồi mà-Hàn cứ nói lảm nhảm vài ba từ và cười khổ
_END EP 1_