Yêu thầm thực sự quá tàn nhẫn rồi. Tôi cùng anh học với nhau suốt 8năm trời. Ngày ngày tôi vẫn luôn chậm dãi đi theo anh phía sau. Mỗi sáng tôi cố thức sớm để đợi anh mà chẳng kịp ăn sáng. Anh đăng kí học thêm ở lớp học đó tôi cũng khóc xin mẹ cho đi bằng được. Anh thi vào ngôi trường cấp 3 đó, tôi cũng cố gắng để vào được. Tôi học ngày học đêm, học quên ăn quên ngủ chỉ muốn được vào ngôi trường cấp 3 cùng anh để được nhìn thấy ảnh mỗi ngày. Dưới cái gối nhỏ của tôi là ảnh của anh, mật khẩu điện thoại cũng là sinh nhật anh. Nơi anh hay ghé thăm tôi cũng từng qua, anh thích ăn gì tôi cũng đều biết. Cuối cùng 5 năm cấp 2 cứ vậy mà kết thúc tình yêu mà tôi dành cho anh cũng cứ kín đáo mà cất trong tim. Thật may mắn bù đắp lại những tháng ngày vất vả tôi cũng đỗ cùng anh. Tuyệt hơn tất cả chúng ta lại học cùng lớp. Như
ng mà anh ấy rất xuất sắc chẳng cần quen ai cũng có một lũ con gái vây quanh ai bảo người người ta học lại còn đẹp trai nữa. Còn tôi như hạt bụi trong cái lớp này vậy dẫu sao tôi vẫn hòa hợp với một hai người bạn mới. Tôi ngồi sau cậu ấy 2 bàn, tuy cậu ấy chưa từng nói chuyện cũng chả thèm biết tôi là ai nhưng tôi vẫn thấy rất vui. Có lẽ vì khi yêu một người rất nhiều ở gần họ bạn đã thấy vui rồi. Cô bạn thân của tôi đã từng nói với tôi rằng:
- "Cái đồ ngốc này thích người ta sao không thèm nói chứ rồi đến lúc hoa đã có chủ thì cô đừng có mà khóc lóc với tôi".
Chỉ là vì tôi quá nhút nhát chẳng có can đảm giống như người khác. Tôi sợ khi nói ra sẽ bị từ chối một cách thậm tệ, sợ rằng cậu ấy sẽ ghét tôi, hơn nữa tôi chẳng có gì nổi bật lấy đâu tư cách thích cậu ấy chưa. Tóm lại chỉ vì tôi không dám nên mới đ